Chương 268

609 44 0
                                    

Thượng Khả ( đơn phương ) cùng Úy Huân tiến vào giai đoạn chiến tranh lạnh, hơn nữa lạnh như mùa đông ở Bắc Cực. Thượng Khả chỉ tốn nửa ngày để thay đổi toàn bộ hệ thống bảo mật và mật mã của căn nhà, thuận tiện còn nâng cấp lên một chút, cho dù có chìa khóa cũng vào không được. Lúc trước Thượng Khả lại dứt khoát đồng ý vào ở, chính là vì nhìn trúng hệ thống bảo an nghiêm mật của nơi này.

Khi Úy Huân lần đầu tiên bị hệ thống công nghệ cao chặn ở ngoài cửa, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, đồng thời cũng ý thức được về sau không bao giờ có thể vui sướng mà đột kích nữa.

Tuy rằng giữa hai người là quan hệ hợp tác nhưng Thượng Khả chủ yếu phụ trách vấn đề kỹ thuật, trong giai đoạn xây dựng ban đầu cậu không cần phải tham dự.

"Thượng tiên sinh, nguyên liệu nấu ăn ngài đặt đã tới rồi." Máy truyền tin vang lên âm thanh thông báo của bảo vệ.

Cổng lớn mở ra, nhân viên giao hàng quen cửa quen nẻo mà đi xuyên qua hoa viên nhỏ, đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa, sau đó rời đi.

Một lúc sau, Thượng Khả mới từ trong phòng đi ra, đem đồ ở trước cửa mang vào nhà.

Một thân ảnh cao lớn ẩn trong bóng tối phía sau bức rèm, lẳng lặng nhìn bóng dáng Thượng Khả biến mất sau cánh cửa. Từ sau ngày ấy, Thượng Khả đã tránh mặt hắn liên tục hơn mười ngày. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, ngoại trừ bàn bạc công việc ở trung tâm nghiên cứu thì không có bất kỳ liên hệ nào khác. Một người trốn trong nhà nghiên cứu, ăn uống sinh hoạt đều lên mạng mua về. Thời gian cậu ra khỏi cửa luôn cùng lúc với thời gian hắn ra ngoài.

"Nghe nói người nhà cậu lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt?" Trong phòng, một người đàn ông mắt phượng ưu nhã ngồi ở trên sô pha, cười nói với Úy Huân, "Đối phương hình như là tiểu thư nhà Vương gia thiên kim?"

"Ừm." Úy Huân đi đến sô pha ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn trà uống một hơi nửa ly.

"Vị Vương tiểu thư kia tôi cũng đã gặp qua, lớn lên xinh đẹp, còn giỏi đàn dương cầm, tính cách cũng không tồi, cùng cậu cũng rất môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc."

"Ông chuyển sang làm bà mối từ khi nào?" Úy Huân mặt không biểu tình, hãy còn đang phẩm rượu vang đỏ.

Kỷ Minh Triết buông tay: "Tôi cũng không có cách khác, mẫu thân đại nhân nhà cậu đã gửi gắm, muốn tôi thuyết phục cậu chấp nhận qua lại với vị Vương tiểu thư kia một l thời gian."

Úy Huân căn bản nhớ không nổi vị Vương tiểu thư kia trông như thế nào. Ngoại trừ Thượng Khả, khuôn mặt những người khác trong não hắn đều chỉ là những cục bột không phân biệt được ai với ai, người bạn tốt mười mấy năm trước mặt này cũng không ngoại lệ.

Chứng mù mặt của Úy Huân cũng không phải bẩm sinh, mà là di chứng do tai nạn ngoài ý muốn, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể không đào ngũ. Chỉ là ngày thường hắn cũng không lộ ra quá nhiều sơ hở, trừ bỏ bác sĩ tư nhân và vài tên cận vệ ra, ngay cả cha mẹ hắn cũng đều không biết nội tình.

Kỷ Minh Triết thấy hắn không dao động, tiếp tục nói: "Úy Huân, không ai trong chúng ta tin vào cái gọi là tình yêu đích thực. Ở độ tuổi thích hợp, không có gì sai khi chọn một người phụ nữ phù hợp để kết hôn. Cậu năm nay 34 tuổi, cậu định cứ kéo dài đến khi nào?"

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ