Chương 32

1.2K 103 0
                                    

Cho dù mọi người có dùng hết toàn lực đi chăng nữa, nhưng khi thiếu khuyết một loại năng lượng tín ngưỡng, thì hoàn toàn không có cách nào có thể phong ấn thành công, ma khí như hồng thuỷ vỡ đê phun trào ra, lực phản phệ mạnh đến nỗi làm cho mấy người cuối cùng đang kiên trì lung lay như sắp đổ.

Đề Lạc vừa phải chống đỡ đám người bị xâm thể ở bốn phía, lại vừa phải bảo vệ an toàn cho mọi người, vô pháp thoát thân. Những người khác cũng hữu tâm vô lực, năng lượng tín ngưỡng không đủ kiên định, ở giữa đám ma khí hoành hành không có cách nào để thắp sáng Pháp Tắc tinh thạch.

Đang lúc tràn ngập nguy hiểm, một cổ sức mạnh tín ngưỡng cường đại tựa như ánh dương, chiếu sáng lên mây đen giữa không trung.

Mọi người nhịn không được híp mắt lại, đáng lẽ như dòng suối khô kiệt lúc này phảng phất như được rót vào sinh cơ, tức khắc làm cho bọn họ cảm thấy tinh thần đại chấn.

Mọi người theo nguồn sáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ hài, đang cầm một viên Pháp Tắc tinh thạch, an tĩnh đứng ở bên cạnh Thượng Khả.

Cả người đứa bé đều tản ra ánh sáng bạch sắc, đôi mắt như đá quý, trong suốt sáng chói, đang không chớp mắt mà nhìn Thượng Khả bị ma khí vây quanh.

"Ba ba."

Âm thanh non nớt của Phác Phác xuyên qua đám ma khí nồng đậm, truyền vào tai Thượng Khả.

Linh hồn thuần khiết, tín ngưỡng thuần khiết.

Tâm hồn Phác Phác không được đầy đủ, không sợ hãi cái gì, bé xem Thượng Khả như ba ba của mình, Thượng Khả quan tâm bé, đó chính là điều khiến bé vui vẻ.

Không mang theo một tia tạp chất, không có một chút do dự nào, tín ngưỡng của bé, là vì Thượng Khả mà tồn tại.

Ma khí bám trên thân thể của Thượng Khả dần dần bị tản ra, tiếng đàn đột nhiên im bặt.

Bảy loại tín ngưỡng, phong ấn hoàn thành.

Bùm, bùm...... Liên tục có mấy chục âm thanh phát ra, những người đang còn đứng thẳng người, toàn bộ thoát lực ngã quỵ.

Đàn trong tay Thượng Khả cũng rơi xuống, thân thể lung lay nghiêng về phía sau.

Phác Phác xông tới, thân thủ đỡ lấy lưng Thượng Khả, ý đồ muốn chống đỡ, kết quả suýt nữa ngay cả chính bé cũng bị đè, may mắn Đề Lạc đúng lúc xuất hiện, đem hai người ôm lấy.

Xung quanh Cây ma quỷ, xuất hiện bảy đồ án lớn nhỏ không đồng nhất, tựa như xiềng xích, đem nó chặt chẽ khóa trụ lại. Ma khí bao phủ trên đỉnh dần dần tan đi, một mảng bầu trời xanh thẳm lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.

Mắt mọi người rưng rưng, trên mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn.

Bọn họ ai ai cũng đầu bù tóc rối, chật vật bất kham, tâm tình lại tựa như bầu trời kia, thuần tịnh trong suốt, phảng phất như được trọng sinh(*).

(* Sống lại, ai hay đọc truyện mạt thế là biết ha)

Đề Lạc ôm Thượng Khả, giữa trán cậu hạ xuống một hôn, cảm thụ được độ ấm trên người cậu, lòng hắn tràn đầy vui sướng, như trút được gánh nặng.

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến -- phong ấn Cây ma quỷ. 】

【 Ký chủ quang vinh hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mà vẫn còn sống, hệ thống đưa tặng thời gian ngưng lại 5 năm. 】

5 năm? Thời gian ngưng lại tựa hồ so với mấy lần khác ngày càng dài hơn.

【 Nếu trong khoảng thời gian này, lại hoàn thành thêm hai nhiệm vụ tìm chết mà vẫn còn sống, ký chủ có thể lựa chọn lưu lại thế giới này, không chịu bất cứ hạn chế nào mà tiêu xài nhân sinh. 】

Thượng Khả bắt đầu suy tư khả năng đáp ứng cùng Đề Lạc kết giao, ai ngờ hệ thống lại nói: 【 Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến......】

Cái gì? Nhanh như vậy?

Thượng Khả còn chưa kịp nghe xong nội dung nhiệm vụ, đã thấy một bóng người đang lao thẳng về phía lưng Đề Lạc.

"Cẩn thận!" Thượng Khả đột nhiên lao lên, ôm chặt bả vai Đề Lạc.

Chỉ nghe xẹt một tiếng, lưỡi dao sắc bén đâm thủng ngực Thượng Khả, máu tươi lập tức trào ra.

【...... Nhiệm vụ 1: Bảo vệ Đề Lạc. 】

Thượng Khả xem như đã minh bạch, hệ thống đưa tặng thời gian ngưng lại càng dài, cậu lại chết càng nhanh.

"Thượng Khả!" Đề Lạc nhìn Thượng Khả ngã vào trong lòng ngực mình, hai mắt đỏ đậm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đánh lén, rõ ràng chính là bạn tốt cùng hắn lớn lên -- Côn Tây!

"Vì sao?" Hắn lạnh giọng chất vấn.

"Ha ha ha, vì sao?" Côn Tây điên cuồng mà cười to, "Bởi vì tôi hận cậu, tôi hận cậu. Vì sao cậu vừa sinh ra đã là người cao cao tại thượng, mà tôi vĩnh viễn chỉ có thể kém hơn một bậc, giống như một con chó đi theo đuôi cậu chứ?" Côn Tây bước chân lảo đảo, trong mắt mang theo cừu hận và ghen ghét, trong miệng không ngừng mắng, kêu gào.

Đề Lạc trong lòng sáng tỏ, gã ta cũng bị ma khí xâm thể. Cây ma quỷ mặc dù đã bị phong ấn, nhưng những người từng bị xâm thể, đại bộ phận đều không thể khôi phục lại, cho dù có thể khôi phục, cũng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài.

Chỉ là Đề Lạc không nghĩ tới, bằng hữu mà hắn tín nhiệm nhất, sẽ trở thành một người trong số đó.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ