Chương 256

805 72 3
                                    

Khi Cát Tuấn Hiên tới tìm Văn Cảnh Nhung, vừa vặn nhìn thấy vài nhân viên giao hàng từ trong nhà đi ra, bước vào đại sảnh, lập tức bị một phòng xếp đầy các rương lớn nhỏ làm mất hồn. Trên mỗi chiếc rương đều dán logo hình bút máy cực kỳ bắt mắt, không cần nghĩ cũng biết bên trong chính là cái gì.

"Tôi nói người anh em, cậu đình mở một cửa hàng bán bút máy à?" Cát Tuấn Hiên biết Văn Cảnh Nhung mấy năm nay vẫn luôn thu thập bút máy, nhưng trước giờ tốt xấu gì chỉ là một vài cây, lần này cư nhiên đem toàn bộ bút trong tiệm bút máy đều mua về sao?

Văn Cảnh Nhung không lên tiếng, giữ chặt Cát Tuấn Hiên đang chuẩn bị ngồi xuống lập tức kéo ra ngoài, chờ hắn phản ứng lại, cửa nhà đã không lưu tình đóng rầm một cái trước mặt hắn.

"Đây là có ý gì hả?!" Chưa cho người ta uống miếng nước nào đã đuổi khách rồi? Cát Tuấn Hiên trừng mắt với cánh cửa đóng chặt, cảm thấy linh hồn nhỏ bé mong manh đã chịu một vạn điểm thương tổn.

Đang muốn trở vào tìm tên kia phàn nàn vài câu, di động đột nhiên nhận được một tin nhắn: Mấy ngày nay đừng tới tìm tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Cát Tuấn Hiên: "......" Còn muốn làm bạn tốt với nhau nữa không?

Trong đại sảnh, Văn Cảnh Nhung gỡ niêm yết trên thùng thứ nhất ra, thật cẩn thận mà lấy bút máy bên trong ra.

Tổng cộng có 760 cây, từ kiểm hàng, đóng thùng đến giao hàng, toàn bộ quá trình đều thực hiện dưới sự giám sát của Văn Cảnh Nhung, cho dù là hàng tồn kho và hàng lỗi, đều bị hắn mua hết không sót cây nào.

Lúc đó cửa hàng thập phần nhộn nhịp, rất bà con không rõ chuyện gì, còn tưởng rằng cửa hàng này bị người ta tới dỡ bảng hiệu. Chờ sau khi biết rõ tình hình, mọi người đều nhất trí tỏ vẻ "thổ hào đáng hận, nhà giàu đáng ghét". Tuy rằng không ít người hoài nghi đây là chiến lược quảng cáo của cửa hàng, nhưng vẫn ném cho người này một like khí phách, bọn họ cũng ước ao được trải nghiệm cảm giác ném tiền như rác này một chút. Hành động vơ vét sạch sẽ cửa hàng đã giúp cho cửa hàng này một phen tiếng tăm hùng hồn.

Thượng Khả cùng các cây bút máy khác đều bị Văn Cảnh Nhung bày biện trên mặt bàn, từng hàng từng hàng một bày tơ hơ ra, giống như các tú nam tú nữ đang chờ đợi quân vương tuyển chọn.

Thượng Khả mặt ngoài cao lãnh, nội tâm 囧 manh, nằm im một bên chờ anh chồng nhà mình "Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước".

Đang lúc suy nghĩ xem nên phát tín hiệu thế nào, liền thấy Văn Cảnh Nhung từ trong túi rút ra di động, quơ quơ qua hàng bút đầu tiên.

Khả Khả không trực tiếp tới tìm hắn, mà là thông qua liên hệ tin nhắn, hiển nhiên là thân thể xảy ra vấn đề gì đó, không thể tự do hành động. Một khi đã như vậy, Văn Cảnh Nhung cũng chỉ có thể lợi dụng sản phẩm điện tử tới tìm cậu.

Văn Cảnh Nhung cầm di động, theo thứ tự đảo từng hàng bút máy trên bàn. Khi di động quét tới hàng bút thứ tư, màn hình di động đang tối đen bỗng nhiên bật sáng.

Hô hấp Văn Cảnh Nhung cứng lại, đưa điện thoại di động ngừng ở phía trên một cây bút máy, run giọng hỏi: "Khả Khả?"

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ