Chương 6: Chỉ cần 72 tiếng để yêu em 6

1.4K 120 2
                                    

"Nếu để La Y thay thế Cái Bố Lí kế thừa sự nghiệp của cha em thì em có đồng ý không?"

Đồng ý, quá đồng ý đi chứ! Lẽ nào Ravel cũng đã nhìn thấu lòng dạ hẹp hòi của Cái Bố Lí và không chấp nhận bản chất ích kỷ của hắn rồi?

Thấy Thượng Khả gật đầu, Ravel không nói thêm gì nữa, hắn chỉ vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Lúc này, Thượng Khả mới để ý trong lòng bàn tay phải của hắn có một nốt ruồi. Nghe nói những người có nốt ruồi trong lòng bàn tay không chỉ đại phú đại quý mà còn có tài lãnh đạo bẩm sinh. Cũng có người nói đây chính là tình duyên kiếp trước còn dang dở, là dấu hiệu lưu giữ để kiếp này gặp lại người mình yêu. Phật gia thì có niềm tin phổ biến rằng người có nốt ruồi trong lòng bàn tay chính là mạng thiên sát cô tinh.

Hai vế sau thì không biết thế nào nhưng Ravel ở trước mặt cậu đây chắc chắn sẽ luôn là người chiến thắng, hắn có cuộc sống phú quý cùng tài năng lãnh đạo vẹn toàn.

Nhưng mà Thượng Khả không biết rằng trên thực tế, Ravel đã có đủ cả ba rồi.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi, về ăn cơm." Ravel đẩy Thượng Khả trở về phòng bệnh rồi bảo y tá mang thức ăn lên.


Thượng Khả ăn cái gì Ravel sẽ ăn cái đó, cho dù chỉ là một chén cháo trắng thì hắn cũng sẽ bình thản ăn hết. Về điểm này, Thượng Khả rất bội phục Ravel.

Mặc dù mấy ngày nay thức ăn của cậu đã có chút cải thiện nhưng thực chất sức khỏe của cậu đã suy yếu tới cực điểm, căn bản không thể hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, dù cho nhìn cậu có tinh thần như thế nào thì thân thể vẫn càng ngày càng suy yếu.

Bác sĩ Ban Ni từng nói cậu sống thêm một ngày chính là tạo thêm một kỳ tích mới. Nếu đổi lại là những người khác thì có lẽ họ đã sớm bỏ cuộc rồi. Hắn biết tại sao Khải Cơ lại kiên trì đến bây giờ, bởi vì cậu muốn tận mắt chứng kiến đế quốc mới được thành lập.

Lần đầu tiên Ravel cảm thấy do dự không muốn tuyên bố tin này ra. Hắn sợ một khi cậu đã hoàn thành tâm nguyện thì sẽ rời bỏ thế giới này không chút lưu luyến.

Trong lòng hắn cứ luyến tiếc không đành mãi chẳng thể buông.

Buổi tối, Ravel trở về phủ đệ.

Ca Ân tiến lên trước nói "Thuộc hạ đã giam lỏng Cái Bố Lí ở phòng dành cho khách, tướng quân định xử lý gã như thế nào?"

Ravel mang sắc mặt lạnh lẽo đi nhanh đến khách phòng.

"Thả tôi ra, tôi là con trai của Tướng quân Ô Đặc Lôi, các người không thể đối xử với tôi như vậy!" Âm thanh huyên náo của Cái Bố Lí vọng ra từ khách phòng.

Bảo vệ có thấy cũng chỉ mắt điếc tai ngơ. Khi thấy Ravel và Ca Ân đi tới, bọn họ lập tức khom mình hành lễ rồi mở cửa ra.

Trông thấy Ravel tiến vào, Cái Bố Lí kích động hỏi: "Tướng quân, cuối cùng ngài cũng trở về. Xin hãy nói cho tôi biết tại sao bọn họ lại giam lỏng tôi?"

Ravel không trả lời hắn mà chỉ ra hiệu bảo Ca Ân mở đoạn video ở bệnh viện ra.

Cái Bố Lí vừa xem liền biến sắc, hắn cắn răng nói: "Việc làm của tôi quả thật có chút quá đáng. Nhưng nếu các người biết trước đây Khải Cơ đối xử với tôi như thế nào thì có thể hiểu được nguyên nhân những chuyện tôi làm"

"Tôi không cần biết lúc trước em ấy đối xử với cậu thế nào cả" Ravel lạnh lùng nói "Tôi chỉ biết là cậu đã nhân lúc Khải Cơ bệnh nặng nằm trên giường không những nói những lời vũ nhục em ấy mà còn ra tay đánh em ấy. Ai cho cậu lá gan lớn như vậy để cậu đối xử với một người anh hùng vừa mới trải qua đau khổ như thế?"

"Anh hùng?" Cái Bố Lí khinh thường nói "Nếu nó chịu an phận chờ ở Thái Mã Tinh thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Không có nó, các người cũng có thể giành được thắng lợi. Nó trở thành như bây giờ đều là do bản thân nó tự chuốc lấy. Dựa vào cái gì mà nó lại được người khác gọi là anh hùng?"

"Dựa vào cái gì?" Ravel ra lệnh cho Ca Ân "Cậu nói cho gã biết đi"

Ca Ân lạnh lùng nhìn Cái Bố Lí nói: "Có thể sự xuất hiện của Khải Cơ thiếu gia là chuyện ngoài ý muốn và việc cậu ấy bị bắt cũng là chuyện ngoài ý muốn nhưng biểu hiện sau đó của cậu ấy đã đủ để được xưng tụng hai chữ "Anh hùng". Vì sự lựa chọn của mình, cậu ấy chấp nhận trả giá, vì sự nghiệp của chúng tôi mà giữ vững lòng tin. Cậu nói đúng, không có cậu ấy chúng tôi vẫn có thể giành được thắng lợi, nhưng sự xuất hiện của cậu ấy đã giúp chúng tôi đánh lạc hướng kẻ thù, tranh thủ thời gian phản kích, giảm đi rất nhiều thương vong"

Dừng một chút, hắn nói tiếp "Cái Bố Lí thiếu gia, nếu là cậu thì cậu có thể làm tốt hơn cậu ấy không?"

"Sao lại không thể?" Cái Bố Lí ưỡn ngực nói "Tôi vẫn luôn ưu tú hơn nó, nỗ lực hơn nó, thích hợp kế thừa sự nghiệp của cha hơn nó"

Trong con ngươi của Ravel bắt đầu phủ một mảng sương lạnh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện Khải Cơ bị một tên nông cạn như vậy lăng nhục, hắn liền cảm thấy không thể chấp nhận nổi.

Hắn lạnh lùng nói: "Ca Ân, tôi giao gã cho cậu xử lý. Nhất định phải làm cho gã nếm thử được mùi vị bị tra tấn là như thế nào. Để xem có đúng như lời hắn nói là làm tốt hơn Khải Cơ hay không"

Nói xong, Ravel xoay người đi ra khỏi phòng.

"Đợi một chút, ngài Ravel, tôi là người thừa kế của Tướng quân Ô Đặc Lôi, ngài đối xử với hậu duệ của anh hùng như vậy không sợ dân chúng phẫn nộ sao?"

Ca Ân nhìn gã đầy thương hại. Người này vẫn chưa biết vị trí người thừa kế của mình đã sắp không giữ được nữa rồi. Trên thực tế từ sau khi Tướng quân Ô Đặc Lôi hi sinh, gia tộc Tỉ Khắc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Thứ mà Ravel gìn giữ chỉ là danh vị và công huân của gia tộc bọn họ mà thôi. Nếu Khải Cơ qua đời, người kế thừa gia tộc Tỉ Khắc đều sẽ do Ravel sẽ toàn quyền quyết định.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ