Chương 19: Ngoại truyện: Giản Trầm Phong

1.5K 115 8
                                    

Giản gia có mối quan hệ hợp tác kinh doanh rất chặt chẽ với Giang gia. Con trưởng Giang gia là Giang Đông Lâm vừa ôn hòa vừa lễ nghĩa, tính cách hiền lành còn con thứ là Giang Dư Mặc lại là điển hình của cậu ấm ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp. Cho nên, khi biết Giang Dư Mặc đang theo đuổi em gái Giản Hân của mình, Giản Trầm Phong lúc nào cũng bộc lộ vẻ chán ghét của mình với cậu.

Sau đó, dưới sự nhờ vả của bác Giang, cha anh đã cho Giang Dư Mặc đến thực tập ở công ty của Giản gia. Lúc này, Giản Trầm Phong bắt đầu tính toán xem nên xử xý người này như thế nào.

Lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, anh kiếm cớ bắt bẻ cậu một trận mà không hề lưu tình. Vốn nghĩ nhờ chuyện này có thể đuổi được vị thiếu gia chẳng ra gì này đi, nào ngờ cậu lại bình tĩnh tiếp nhận sắp xếp của anh mà không hề phàn nàn.

Người ngoài luôn đồn đãi rằng cậu là kẻ kiêu ngạo và ương ngạnh nhưng hiện giờ, xem ra những lời đó không thể tin tưởng được. Cái nhìn của Giản Trầm Phong với Giang Dư Mặc đã có chút thay đổi.

Anh ngầm yêu cầu trợ lý Thôi lưu ý nhất cử nhất động của người này xem hắn rốt cuộc tính cách thật sự của cậu ra sao.

Có điều, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, trợ lý Thôi đã nảy sinh hảo cảm với cậu. Anh ta cảm thấy Giang Dư Mặc hoàn toàn bất đồng với những giò thiên hạ đồn đãi. Theo lời của trợ lý Thôi chính là:

- Tính tình tốt, thích ứng nhanh, năng lực giao tiếp không tồi.

Mà điều ngoài ý muốn khiến Giản Trầm Phong ngạc nhiên chính là trình độ pha cà phê của Giang Dư Mặc rất tuyệt vời. Sau khi uống cà phê mà cậu pha, anh không chút do dự nói:

- Sau này, cà phê của tôi đều giao cho cậu ấy pha.

Ngày hôm sau, trợ lý Thôi lại lại phát hiện thêm nhiều ưu điểm của Giang Dư Mặc như trí nhớ tốt, nấu ăn ngon, giao tiếp vô cùng khéo léo, năng lực thích ứng tuyệt vời.

Giản Trầm Phong cảm thấy chuyện này rất hú vị bèn quyết định giao chuyện ăn uống của mình cho Giang Dư Mặc. Hiển nhiên, anh không hề thất vọng vì tài nấu nướng của cậu đã làm rung động trái tim anh.

Giản Trầm Phong không thể không thừa nhận rằng thái độ của mình với cậu thay đổi rất nhiều, mà phần lớn đều đến từ những món ăn mà cậu đã nầu: đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng.

Sau khi thật sự ở chung với cậu, anh lại phát hiện Giang Dư Mặc là một người vô cùng đáng yêu, tính tình rộng rãi, cử chỉ khéo léo. Ở bên cậu, lúc nào tâm tình anh cũng cảm thấy rất thoải mái và sung sướng.

Thế nhưng, cách thức theo đuổi Giản Hân của cậu lại rất bình thường: mỗi ngày chỉ tặng cho cô một bó hoa hồng. Giản Trầm Phong thầm nghĩ: "Không lẽ vì trước kia quá chủ động mà dọa đến em gái mình nên cậu lại dùng chiêu "lùi một bước mà tiến ba bước" sao?"

Dù Giản Trầm Phong không biết nguyên nhân nhưng anh cũng không hề nhắc cậu. Thậm chí, dù phát hiện em gái mình càng ngày càng gần gũi với Giang Đông Lâm nhưng anh cũng chỉ đứng một bên quan sát mà thôi.

Giản Trầm Phong phát hiện tâm ý của mình vào ngày mà tâm huyết anh dâng trào chạy đến nhà Giang Dư Mặc ăn ké cơm. Trong lúc vô tình, anh phát hiện trên người cậu có rất nhiều vết bầm, đậm có nhạt có chứng tỏ nó chủ nhân nó đã bị từ lâu rồi.

Đột nhiên Giản Trầm Phong cảm thấy vô cùng tức giận, anh vội kéo Giang Dư Mặc lại sô pha và đẩy ngã cậu nằm ra đó để nhìn kỹ xem rốt cuộc trên người cậu có bao nhiêu vết thương. Anh đè lên người cậu rồi cởi quần áo cậu ra, nhìn người dưới thân quần áo hỗn độn. Hai người tiếp xúc gần gũi như thế, da thịt lại cọ tới cọ lui, trong phút chốc, Giản Trầm Phong không khắc chế được mà sinh ra phản ứng khác thường.

Cuối cùng, Giản Trầm Phong mất bình tĩnh rồi hốt hoảng chạy đi.

Những ngày sau đó, trong đầu Giản Trầm Phong đều là bóng dáng của Giang Dư Mặc, và anh dần dần nhận ra tâm tư của mình với cậu. Thế nhưng, Giang Dư Mặc lại là nam, hơn nữa người cậu thích chính là em gái Giản Hân của anh. Vì vậy, Giản Trầm phong vẫn cứ lưỡng lự không biết có nên che dấu phần cảm tình này, để nó trở thành bí mật vĩnh viễn hay không.

Để đưa ra lựa chọn này, Giản Trầm Phong cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.

Khi biết Giang Dư Mặc tham gia câu lạc bộ thể thao mạo hiểm, Giản Trầm Phong mới hiểu những vết thương trên người cậu từ đâu mà có cũng vì vậy mà anh rất buồn bực. Thế nên, khi nhận được tin tên nhóc kia đang chơi trò lái mô-tô nước ở bờ biển thì Giản Trầm Phong lập tức chạy đến chỗ cậu mà không hề nghĩ ngợi.

Giản Trầm Phong không hề thích nơi đông người ầm ỹ nhưng lần này anh đến bờ biển chủ yếu là vì giám sát Giang Dư Mặc, sợ cậu chơi high đến mức bị thương.

Thế nhưng, khi nhìn đến thấy bóng dáng điều khiển mô-tô nước chạy loạn trên mặt biển kia, Giản Trầm Phong biết rằng trái tim anh đã hoàn toàn bị cậu chiếm giữ mất rồi.

Dáng vẻ của cậu lúc này vô cùng tự do, phóng khoáng, nhanh nhẹn, hoạt bát,... tất cả mọi biểu cảm đều tựa như nam châm giống nhau hấp dẫn ánh mắt của anh.

Vào thời khắc đó, Giản Trầm Phong đã đưa ra quyết định cuối cùng: Nhất định anh phải có được cậu. Đồng tính thì sao? Chỉ cần là người anh yêu, anh sẽ làm mọi cách để cậu ấy yêu anh.

Sau khi kết thúc hoạt động, Giản Trầm Phong mời cậu đi ăn cơm đồng thời trong lòng anh cũng đang cân nhắc xem làm thế nào mới có thể theo đuổi được cậu. Thế nhưng, chỉ một lần đi vệ sinh đã làm tiêu tan hết công sức mà anh đã tạo ra.

Anh gặp được anh trai Giang Đông Lâm của Dư Mặc, anh ta cũng đến nhà hàng này dùng bữa cùng với Giản Hân. Hai người không yên tâm về cô nên đã cùng đi đến nhà vệ sinh để xem thế nào. Vừa đi quá chỗ ngoặt, anh thấy Dư Mặc đỡ Giản Hân đang thở dốc tựa lên tường cạnh nhà vệ sinh.

Vốn dĩ Giản Hân có bệnh tim nên sẽ chịu không nổi kích thích. Thấy thế, Giang Đông Lâm lập tức xông lên đẩy Giang Dư Mặc ra.

Bị mất thăng bằng, cậu lảo đảo ngã ra sau, gáy đập vào tường. Lúc ấy, không ai ngờ va chạm này lại nghiêm trọng như vậy. Giản Hân chỉ bị choáng một chút thôi rồi cũng nhanh chóng hồi tinh, còn Giang Dư Mặc... cậu té xỉu ngay lập tức.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ