Chương 260: 01. Hiện thế -- khởi đầu mới

1.5K 82 2
                                    

【 Hồi tưởng hoàn thành, nhiệm vụ kết thúc. Năm phút sau ký chủ thân yêu sẽ được trở về thế giới hiện thực.】

Thượng Khả vừa mới cùng Văn Cảnh Nhung đi hết một đời hạnh phúc, còn chưa kịp thương cảm và hoài niệm, liền nghe được nhắc nhở của hệ thống.

"Từ từ.... trở về thế giới hiện thực?" Thượng Khả vội hỏi, "Không phải còn thế giới có Tuyển Tuyển và thế giới có Siva sao?"

【 Nhiệm vụ thất bại thì thế giới sẽ vĩnh viễn biến mất, không có cơ hội hồi tưởng; thế giới của thần, không thể phá vỡ năng lượng ở đó nên vô pháp khởi động lại lần thứ hai. 】

"Biến mất?" Thượng Khả trong lòng căng thẳng, "Biến mất là có ý tứ gì?"

【 Nhiệm vụ thành công, thế giới sẽ được lưu trữ; nhiệm vụ thất bại, thế giới sẽ bị xóa bỏ. Nói cách khác, thế giới kia đã thoát ly khỏi sự khống chế của hệ thống, trừ phi ký chủ tương lai có cơ hội trọng sinh đến thế giới kia, làm hệ thống lại lần nữa dung hợp với thời gian và năng lượng của thế giới đó. 】

Thượng Khả suy tư một lát, mở miệng nói: "Ý của ngươi là thế giới của Phong Tuyển cũng không phải thật sự biến mất, mà là bị bỏ sang một bên?"

【 có thể lý giải như vậy. 】

"Chỉ cần ta có thể tìm được thế giới kia, ta liền có cơ hội hồi tưởng?"

【 Về mặt lý luận thì không sai. 】

Thượng Khả thoáng định thần, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng không phải là tuyệt không khả năng. Chỉ cần thời không ấn ký còn đó, bọn họ luôn có ngày gặp lại nhau. 

Chỉ là nhiệm vụ đã kết thúc...... "Ta...... còn có thể gặp lại hắn không?"

【 chỉ cần ngày đó hệ thống còn tồn tại. 】

Ánh mắt Thượng Khả khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.【 Ký chủ thân ái, truyền tống sắp bắt đầu, ký chủ đã chuẩn bị sẵn sàng để về thế giới thực chưa? 】

Thượng Khả hít sâu một hơi: "Bắt đầu đi."

......

Tại bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố A, nước Z. Một bệnh nhân đã hôn mê hơn chín tháng đột nhiên thức tỉnh như một kỳ tích, sau khi trải qua một loạt kiểm tra, xác định các cơ năng sinh lý hết thảy đều bình thường, bác sĩ thông báo cậu chỉ cần nằm việc vài ngày thì có thể xuất viện.

"Khả thân mến, cậu rốt cuộc cũng tỉnh!" Một người thanh niên ôm một bó hoa hồng đỏ lớn đến khoa trương đi vào phòng bệnh, cười tủm tỉm nhìn Thượng Khả đang dựa trên gối đầu đọc sách. Thượng Khả ngẩng đầu nhìn lại, mắt mục chi gian, quang hoa lưu chuyển, nhìn đến nỗi tên thanh niên kia trong lòng động đậy. Một người hôn mê hơn chín tháng mới tỉnh lại không phải nên là sắc mặt thảm đạm, hai mắt vô thần, thân hình gầy yếu, thần sắc uể oải sao? Vì cái gì cậu ta thoạt nhìn tựa hồ so trước kia càng thêm chói lóa như vậy?!

"...... Thích Thần?" Thượng Khả không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Đương nhiên là tui, ngoại trừ anh em chí cốt là tui ra, ai sẽ tới thăm cậu đầu tiên chứ?" Thích Thần đem hoa hồng đặt ở trên tủ đầu giường.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ