Chương 13

1.1K 108 1
                                    

Hôm đó, sau khi trở về từ nhà của Giang Dư Mặc, Giản Trầm Phong cảm thấy bản thân mình không giống như thường ngày. Trong đầu hắn lúc nào cũng có ý nghĩ muốn quan tâm đến cậu, rõ ràng lúc đầu trông cậu rất chướng mắt, vậy mà giờ hắn lại càng nhìn càng vừa ý. Về phần những vết thương trên người Giang Dư Mặc, tuy Giản Trầm Phong hỏi không ra nhưng hắn cũng đã phái người đi điều tra. Cuối cùng, hắn phát hiện thì ra tên này đang tham gia một câu lạc bộ thể thao mạo hiểm, tuần nào cũng đến tập luyện.

Lúc trước, Giản Trầm Phong nghe nói Giang Dư Mặc rất ham chơi nhưng chẳng ngờ nổi là cậu lại chơi theo kiểu này. Chỉ cần câu lạc bộ này mở lớp là cậu sẽ đi ghi danh, chẳng trách lúc nào cậu cũng thương tích đầy mình. Mỗi một môn thể thao đều có tính nguy hiểm nhất định, nếu chỉ có liều mạng ưa mạo hiểm mà thiếu kỹ năng thì chuyện bị thương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Giản Trầm Phong rất tức giận. Hắn không biết vì sao mình tức giận, chỉ cảm thấy tên này chơi bời quá mức ngông cuồng, hoàn toàn không quan tâm gì đến an toàn của bản thân. Thích vận động là chuyện tốt nhưng đâm đầu tìm kiếm kích thích lại là một chuyện khác.

Vừa nhận được tin Giang Dư Mặc đang ở Kính Hải chơi mô tô nước, Giản Trầm Phong quyết định đích thân đi xem ngay lập tức.

Ánh nắng rực rỡ lấp lánh, gió biển thổi hiu hiu, khắp nơi đều là nam nữ mặc đồ bơi, Giản Trầm Phong mặc áo sơ mi quần tây đi kèm giày da bước trên bãi cát, nhìn vào lạc quẻ vô cùng.

Giản Trầm Phong nhíu mày. Hắn không thích nơi hỗn tạp này, tiềng ồn ào khiến người ta mất tập trung, hạ thấp tính cảnh giác, adrenaline tăng cao.

- Cậu ta ở đâu? - Giản Trầm Phong lạnh lùng nhìn sang thư ký Thôi ở bên cạnh.

- Chắc là ở... – Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng thét đầy phấn khích cắt ngang.

Giản Trầm Phong nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một đám nam nữ đang tụ tập trên bờ cát, nhìn ra ngoài biển thét gào.

Giản Trầm Phong nâng ống nhòm nhìn ra biển, nơi đó có vài người đang chơi mô tô nước và thuyền Kayak. Nhìn kỹ hơn một chút, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người mà hắn muốn tìm.

Giang Dư Mặc điều khiển mô tô dựng thẳng đứng trên mặt nước, thân người hơi gập lại, tư thế giống như một con cá kiếm đạp gió rẽ sóng, lượn vòng, nhảy vọt, một mảng bọt biển lớn trắng xóa bắn lên tung tóe. Bất thình lình, cậu tăng tốc cực nhanh, chiếc mô tô nước bị hất lên không trung, thân người Giang Dư Mặc cũng theo đó phóng lên bầu trời, dáng hình xinh đẹp của cậu như đang bay lượn giữa bầu trời và biển cả.

- A! - Vô số tiếng thét chói tai vang lên.

Giản Trầm Phong thót tim một trận, ánh mắt cháy bỏng dán chặt vào thân hình đang bay lên kia, gần như quên cả thở.

Hơn mười phút sau, Thượng Khả tận hứng quay về bờ biển, nở nụ cười khoái chí với những người anh em đang reo hò, một chút bọt nước rơi xuống từ mái tóc cùng đôi mắt của cậu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Giản Trầm Phong đột nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô khốc, có một loại "dục vọng" gì đó cuộn trào mãnh liệt, kéo hắn vào vực sâu cấm kỵ...

Thượng Khả vừa lau tóc vừa đi lên bãi cát. Mục đích ban đầu của cậu khi tham gia những trò mạo hiểm này là để tìm chết, nhưng mà sau khi tự mình trải nghiệm rồi mới phát hiện ra trong đó có rất nhiều thú vui. Cậu vừa không sợ chết lại vừa có gan thử, nên những kỹ thuật chơi đều nắm bắt rất nhanh. Tuy không thể so sánh với cao thủ nhưng nếu chỉ biểu diễn thông thường thì dễ như trở bàn tay.

Có điều, cũng không biết là vì thiên phú của cậu quá tốt hay là tố chất thân thể đặc biệt mà với tần suất vận động mạnh nhiều như vậy nhưng cậu chỉ liên tục bị những vết thương nhỏ, ngay cả một lần bị thương nặng cũng chẳng xảy ra.

- Giang Dư Mặc! - Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Thượng Khả nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Cậu kéo khăn lông trên đầu xuống, nhìn thấy Giản Trầm Phong đang đi tới chỗ mình.

- Giản Trầm Phong, sao anh lại ở đây? - Thượng khả kinh ngạc hỏi.

- Đi ngang qua, thuận tiện xem cậu chơi nước.

Câu trả lời quen thuộc khiến Thượng Khả không khỏi nghi vấn.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ