Chương 270

634 49 0
                                    

Thượng Khả thay quần áo mới, sửa soạn lại dung nhan, nháy mắt từ một người nghệ sĩ đường phố dáng vẻ hào sảng biến thành một thanh niên tài giỏi đầy hứa hẹn.

Sau khi xác định mục tiêu anh dũng tìm chết, tâm trạng của cậu như nhẹ nhõm hơn, không còn tâm trạng thấp thỏm, băn khoăn rối bời như trước đó. Cậu là người phải chinh phục tử vong, cần gì phải sợ hãi việc chống lại thế giới?

"Đi thôi, Thích Thần, chúng ta về nước." Thượng Khả đem đàn guitar của mình tặng cho một đứa nhỏ, hành trang nhẹ nhàng, bên cạnh là Vật Độc đã khôi phục ký ức, đoạt được quyền khống chế hệ thống - Thích Thần. Thích Thần hẳn là không biết mình đã khôi phục lại ký ức kiếp trước, Thượng Khả tự nhiên cũng sẽ không nói ra.

Cho dù là sư đệ kiếp trước - Vật Độc, hay là bạn tốt đời này - Thích Thần, Thượng Khả đều không thể nói là hận, nhưng cũng không có tình cảm gì khác. Vật Độc có lẽ yêu cậu, nhưng tình yêu của hắn bị trộn lẫn quá nhiều không cam lòng cùng ghen ghét, tựa như một đứa nhỏ giận dỗi, kiểu gì cũng phải có thắng có thua.

"Khả Khả, cậu cười cái gì?" Thích Thần không hiểu gì mà nhìn cậu."Tôi cười cậu mặc quần lót ở ngoài."

"Cái gì? Nào có! Tôi hôm nay vốn không mặc quần lót!"

"......"

-------------------------

Úy Huân theo manh mối đi vào thành G, một đường tìm kiếm khắp nơi, ở các nơi như hẻm nhỏ sau quán bar, bãi phế tích, công trường, vv... trải rộng từ hẻm nhỏ đến quảng trường, đều tìm thấy những hình khắc người máy giống hệt nhau. Úy Huân hỏi thăm khắp nơi, cũng không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Khả Khả từng ở nơi này. Cho đến khi hắn nhìn thấy một hàng chữ trên xe đẩy của một ông lão ve chai: 【 Cảm giác không được tắm rửa trong 5 ngày giống như làm dưa chua, phơi khô, ngâm nước, rồi chờ nó lên men. 20.7.15】→ thị trấn Tang Vi.

"Oh, nhóc hôi." Ông lão ve chai nhìn thấy ảnh chụp liền cười nói, "Lão rất thích cậu nhóc này, nó từng ở với lão hơn mười ngày."

"Ở cạnh ông hơn mười ngày?" Úy Huân nhìn ông lão trước mặt đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, trên người còn bốc mùi tanh tưởi, trái tim không khỏi co chặt. Thảo nào dấu chân của Khả Khả cơ hồ trải rộng cả thành phố, lại không hỏi thăm được bất cứ tin tức gì, bởi vì không có ai lại để ý đến một tên ve chai nghèo túng hèn mọn.

Đúng vậy, Khả Khả không có giấy tờ, ngoại trừ nhặt rác, còn có thể làm cái gì?

Úy Huân đi theo ông lão ve chai đến chỗ ở xem một chút, là một kho hàng bỏ hoang, không chắn được gió, không gian tối tăm, trên mặt đất chồng chất các loại chai lọ vại bình, thứ duy nhất có vẻ thuận mắt chính là hai miếng nệm trong góc, tuy chỉ là khâu vá thủ công, nhưng từng đường may, thiết kế đều phi thường có tâm, so với hoàn cảnh nơi này rõ ràng không hợp nhau.

"À, cậu nói cái này?" Ông lão ve chai cười trả lời, "Là nhóc hôi làm. Cậu ta nói cái giường trước đó quá ẩm ướt, ngủ lâu sẽ không tốt cho cơ thể, cho nên liền làm lại 2 tấm mới. Không thể không nói, cậu nhóc thật khéo tay, nếu như đi làm thợ may, tuyệt đối có rất nhiều thầy muốn cướp......"

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ