Úy Huân vốn chỉ ôm tâm tư bao nuôi "chỉ cần giữ Thượng Khả ở bên cạnh liền quăng tiền cho cậu chơi đùa" mà đáp ứng cùng Thượng Khả hợp tác, nhưng sau khi xem qua tư liệu Thượng Khả gửi sang, hắn mới giật mình phát hiện trình độ kỹ thuật và tiềm năng phát triển củ dự án phi thường khả quan.
Sự phát triển của người máy trí năng hiện nay vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, chủ yếu được sử dụng cho một số người giàu có lòng hiếu kỳ và các phòng thí nghiệm công nghệ cao. Đối với dân chúng bình thường thì không có quá nhiều lực hấp dẫn. Bởi vì không đủ trí năng, không đủ thực dụng, hơn nữa giá thành quá cao.
Thế nhưng dự án người máy của Thượng Khả, hoàn toàn hướng đến việc phục vụ sinh hoạt hằng ngày, dựa theo công năng chủ yếu mà chia thành người máy sủng vật, người máy đầu bếp, người máy trang trí, người máy tri thức, người máy vệ sinh, người máy y tá chữa bệnh, vv, ngoài ra còn có người máy dẫn đường chuyên nghiệp cho người khiếm thị, người máy pha chế, người máy tiếp khách và người máy toàn diện.
Nếu dự án có thể hoàn thành, cho dù chỉ thực hiện vài loại công năng kể trên, cũng đủ để trở thành sản phẩm độc quyền thịnh hành toàn cầu.
Chỉ là độc quyền sáng chế còn chưa được thông qua, Úy Huân không chắc liệu công nghệ mà Thượng Khả thực tế làm được có thực sự mạnh mẽ như trên tài liệu hay không, nếu mà có thể cung cấp một kiện thành phẩm thì ......
Thượng Khả mới vừa về nước liền nhận được điện thoại của mẹ Thích Thần, oán giận thằng con bất hiếu nào đó đã thật lâu không liên lạc với bọn họ, chỉ biết than thở.
"Khả Khả a, con nhất định phải giúp ta hung hăng quản giáo thằng nhãi kia một chút, thật là càng ngày càng không ra gì!"
"Haha, không thành vấn đề."
Sau khi cúp máy, Thượng Khả vừa bấm số Thích Thần, chuẩn bị gọi đi thì chuông cửa đột nhiên vang lên, đứng ở ngoài cửa đúng là "Tên bất hiếu" kia.
"Khả Khả." Thích Thần ôm chặt Thượng Khả, thống khổ kêu rên, "Tui thất tình rồi!"
Nội tâm Thượng Khả không hề dao động, giống như xách bao tải tha hắn vào nhà, sau đó đá một cái đóng cửa.
"Tui thất tình, Khả Khả." Thích Thần đáng thương hề hề nhìn cậu, bộ dạng ngu xuẩn cầu trấn an.
"Chúc mừng."
"...... Sao cậu lại lãnh khốc vô tình với tui như thế." Thích Thần một bên đứt từng khúc ruột mà lên án, một bên đi theo Thượng Khả vào phòng khách, ánh mắt dừng ở phía sau lưng cậu, vui cười trên mặt dần dần thu liễm.
"Muốn ăn cái gì thì tự lấy." Thượng Khả ngồi xuống sofa, quở trách nói, "Đã lâu rồi cậu chưa về nhà đúng không? Dì Thích vừa mới gọi cho tôi, yêu cầu tôi phải hung hăng quản giáo cậu."
Thích Thần tươi cười rạng rỡ: "Không cần khách khí, làm ơn cứ 'hung hăng' quản giáo tui đi."
Thượng Khả trừng mắt liếc một cái, mặc kệ hắn.
Thích Thần bị cậu trừng, tâm tình buồn bực ngược lại vui sướng lên rất nhiều, ngồi lên sofa phía đối diện cậu, lúc này mới chú ý tới trên bàn trà phủ kín các loại dây điện và linh kiện, trong đó một thứ bằng kim loại tương đối hoàn chỉnh đang kết nối với laptop. Thích Thần trong lòng tò mò, đang muốn dò hỏi, lại nghe cánh cửa truyền đến tiếng mở khóa, ngay sau đó liền thấy Úy Huân bước vào, ánh mắt lãnh ngạnh thẳng tắp dừng ở trên người Thích Thần, trên mặt cũng không có biểu tình bất ngờ gì, hiển nhiên đã sớm biết hắn ở chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾT
Fiction généraleThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài hước, chủ thụ Số chương: 275 chương Tình trạng: Bản gốc - Hoàn; Bản edit - On-going. Trans: Sidd;BoOm (Chương 1 - 130) Nghe nói chủ nhà bị xóa truyện nên mình up các phần các bạn đã edit lên đây để đọc off. Nếu b...