Giản Trầm Phong hoàn thành công việc sớm, dự định đêm nay sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc Dư Mặc. Thế nhưng, lúc hắn chạy tới bệnh viện, nghênh tiếp hắn lại là một cơn ác mộng.
Hắn trơ mắt nhìn Dư Mặc và em gái của mình bị một chiếc xe tải đâm văng, sau đó lăn trên mặt đất thật xa, cuối cùng đập vào dải phân cách.
Khoảnh khắc đó, Giản Trầm Phong cảm giác như tim của mình đã ngừng đập.
Thượng Khả chợt phun ra một búng máu lớn nhiễm đỏ cả tóc và quần áo của Giản Hân.
Giản Hân toàn thân choáng váng, cả người cứng ngắc rụt ở trong lòng Thượng Khả, cổ họng khô khốc không phát ra nổi một âm thanh nào. Nhìn sang Giang Dư Mặc miệng đầy máu, tầm mắt của cô từ từ nhòe đi, nước mắt không kiềm được trào ra.
Giản Hân luôn cho rằng Giang Dư Mặc chỉ là một nhị thế tổ bất cần đời, trừ gương mặt đó ra thì chẳng còn ưu điểm nào nữa, đối với sự theo đuổi của cậu, cô luôn cảm thấy phiền toái vô cùng. Thế nhưng, cô hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ liều cả tính mạng xông lên bảo vệ mình, ngay cả Giang Đông Lâm cũng do dự trong thoáng chốc, vậy mà cậu lại không có một chút chùn chân.- Giản Hân, cô... có sao không? - Thượng Khả yếu ớt hỏi.
Cả người cậu lúc này toàn là máu, cánh tay bị gãy, chân phải lộ rõ những đoạn gãy vặn vẹo mất tự nhiên, không thể nhúc nhích.
Trọng thương đến như vậy mà vẫn hỏi cô có sao không?!
Cô được Giang Dư Mặc che chắn trong ngực nên chỉ bị trầy xước một chút, trong khi cậu hầu như đã thay cô hứng chịu tất cả lực va đập. Sự thâm tình này, sự hi sinh này, khiến cho Giản Hân đau đớn không nhịn được khóc thất thanh.
- Dư Mặc, Giản Hân!
Giản Trầm Phong và Giang Đông Lâm chạy tới bên cạnh hai người, khuôn mặt lộ rõ sự bàng hoàng.
- Anh, em không sao, mau... mau... mau cứu Giang Dư Mặc. - Giản Hân khóc không thành tiếng nói.Giản Trầm Phong vươn tay định nâng Thượng Khả đang đè trên người Giản Hân dậy. Nào ngờ, hắn vừa động thì Thượng Khả lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
- Tạm thời đừng cử động. - Thượng Khả nằm nghiêng trên mặt đất, yếu ớt nói – Để nhân viên y tế tới xử lý đi.
Giản Trầm Phong thu tay về, hai mắt đỏ ngầu nhìn Thượng Khả.
Máu tươi từ bên trán phải của cậu chảy xuống thấm qua mắt, gần như nhiễm đỏ cả nửa khuôn mặt của cậu. Thượng Khả hơi hé mắt, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, khóe miệng hơi nhướng lên, nét cười nhàn nhạt hiện ra giữa một mảnh huyết sắc mang theo một thứ sức quyến rũ khó diễn tả thành lời.
Giản Trầm Phong không hiểu vì sao cậu còn cười được, giống như bất kể là sống hay chết thì cậu đều có thể thản nhiên đối mặt. Sự tích cực và vô tư này khiến cho Giản Trầm Phong cảm thấy kinh diễm cũng cảm thấy khó chịu.
Lẽ nào trên đời này không có thứ gì khiến cậu lưu luyến hay sao?Đúng lúc này, bác sĩ và y tá từ bệnh viện chạy tới, sau khi sơ cứu khẩn cấp xong liền đặt Thượng Khả và Giản Hân lên hai cáng cứu thương.
- Cột sống nứt gãy, trên người gãy xương nhiều chỗ... Tình trạng nguy kịch, lập tức tiến hành cấp cứu!
- Hả, đây là cái gì?
Áo của Thượng Khả bị xé rách, lồng ngực dính đầy máu tươi lộ ra. Bên trên ngực phải nhuốm máu mơ hồ hiện ra một đóa hoa nở rộ như ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ chói mắt, khiến cho những người chung quanh phải liên tục kinh thán.
Hô hấp của Giản Trầm Phong như ngưng đọng, trái tim kịch liệt co rút tựa như có vật gì đó bị chấn động từ tận sâu bên trong linh hồn.
Các bác sĩ y tá nhanh chóng hoàn hồn. Lúc họ đang chuẩn bị đẩy Thượng Khả vào phòng cấp cứu thì lại nghe cậu mở miệng nói:
- Giản Trầm Phong, anh đừng quên tôi đã ký cam kết hiến tặng tim rồi. Nếu như... nếu như lần này tôi không qua khỏi thì anh nhất định phải ghép tim của tôi cho Giản Hân.
Thượng Khả quay đầu nhìn về phía Giản Trầm Phong nhưng mà hắn không hề có ở vị trí đó. Những người khác lập tức hiểu được đôi mắt của Thượng Khả đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Giản Trầm Phong cầm lấy tay cậu, hai mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói:
- Dư Mặc, ngay cả phẫu thuật u não em cũng vượt qua được mà, lần này chắc chắn sẽ không sao đâu! Đừng bỏ cuộc, tôi chờ em cùng về nhà.
Giản Hân nằm ở bên cạnh nghe thấy những lời Thượng Khả nói, đại não nhất thời trống rỗng. Cái gì? Cam kết hiến tặng tim? Giang Dư Mặc muốn hiến tim của mình để ghép cho cô?
Trời ơi, rốt cuộc người này đã hi sinh cho cô bao nhiêu? Thảo nào anh trai đối xử khác với anh ta, Đông Lâm cũng tình nguyện vì anh ta mà rút lui. Anh ta vì cô mà ngay cả mạng sống của mình cũng từ bỏ. Sự chỉ trích đay nghiến trước kia giờ phút này đều biến thành sự hổ thẹn và cảm động khôn cùng.
Giản Hân chỉ cảm thấy tim mình đau đớn dữ dội, hơi thở bắt đầu dồn dập, sắc mặt cũng biến thành xám trắng giống như một con cá nhỏ bị mắc cạn. Tiếng người ở bên tai dần hỗn loạn, cô cũng từ từ chìm vào hôn mê...
Thượng Khả và Giản Hân được đưa vào hai phòng cấp cứu.
Giản Trầm Phong sốt ruột trông chừng ở bên ngoài cửa phòng. Sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện từ Giang Đông Lâm, hắn không chút suy nghĩ giơ tay lên đấm thẳng vào mặt anh một đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾT
Ficción GeneralThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài hước, chủ thụ Số chương: 275 chương Tình trạng: Bản gốc - Hoàn; Bản edit - On-going. Trans: Sidd;BoOm (Chương 1 - 130) Nghe nói chủ nhà bị xóa truyện nên mình up các phần các bạn đã edit lên đây để đọc off. Nếu b...