Chương 09: Em đưa đồ tôi đưa cho cậu ta?

349 27 19
                                    

Art: Weibo @炗尐
Chương 09: Em đưa đồ tôi đưa cho cậu ta?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Uống trà sữa xong, Yến Bắc Thần lái xe với tốc độ tia chớp đưa bảo mẫu nhỏ về nhà.

Ăn tối, lại uống một cốc trà sữa, hiện tại đã là bảy giờ tối. Về đến nhà, Yến Bắc Thần gọi điện cho Lý Trạch, sau đó đi vào thư phòng ở tầng hai.

Ngồi vào bàn, Yến Bắc Thần mở hộp thư Lý Trạch gửi qua, đang đọc thì tiếng gõ cửa truyền đến. Chờ Yến Bắc Thần đáp một tiếng "vào đi", cửa thư phòng mở ra, bảo mẫu nhỏ bưng một cốc nước bước vào.

Thấy Yến Bắc Thần đang bận rộn làm việc, An Hạ đưa nước xong cũng không ở lại, xoay người định ra ngoài luôn, chợt Yến Bắc Thần gọi cô.

"Bảo mẫu nhỏ."

An Hạ dừng chân, quay đầu nhìn hắn.

"Tối nay không có việc gì, em dọn dẹp xong thì cứ đi ngủ trước đi." Yến Bắc Thần sắp xếp.

Công việc của An Hạ là xem Yến Bắc Thần cần gì thì làm nấy, Yến Bắc Thần cần gì sẽ nói với cô, không cần gì cũng sẽ nói với cô. An Hạ khẽ gật đầu, ra hiệu đã biết.

Yến Bắc Thần đã sắp xếp xong, An Hạ xoay người tiếp tục bước về phía cửa. Yến Bắc Thần nhìn theo bóng lưng cô, lại gọi một tiếng.

"Bảo mẫu nhỏ."

An Hạ dừng chân, lại quay đầu.

Bảo mẫu nhỏ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Yến Bắc Thần đón lấy ánh mắt đó của cô, nói.

"Sáng mai không cần gọi, tôi sẽ tự dậy."

Lúc này nghi hoặc trong mắt bảo mẫu nhỏ mới tan đi, cô nhìn hắn, im lặng mỉm cười. Sau đó, bảo mẫu nhỏ gật gật đầu, xoay người ra khỏi thư phòng.

-

An Hạ về thẳng phòng mình.

Bây giờ mới hơn bảy giờ tối, tuy thiếu gia nói không có việc gì, bảo cô ngủ trước, nhưng An Hạ vẫn ở trong phòng đợi đến chín giờ.

Hơn chín giờ, An Hạ ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Cửa thư phòng tầng hai vẫn đóng kín, hình như thiếu gia luôn ở lì trong đó từ lúc về đến giờ, có lẽ còn bận rộn nhiều việc.

An Hạ thu lại ánh mắt, cầm đồ dùng cá nhân vào nhà tắm ở tầng một. Tắm rửa xong, An Hạ thay quần áo về phòng mình.

Trong lúc cô tắm rửa, bất tri bất giác đã đến mười giờ. Mà cửa thư phòng tầng hai vẫn không có động tĩnh. Thiếu gia dường như không có thêm yêu cầu gì, mà mười giờ cũng đã đến giờ cô đi ngủ rồi. An Hạ nằm lên giường, nhắm mắt lại, chẳng mấy đã ngủ say.

Tuy nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhưng An Hạ lại ngủ rất ngon. Một đêm không mộng mị trôi qua, sáu giờ sáng, An Hạ đúng giờ tỉnh dậy.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ