Chương 38: Em có biết làm thế nào có thể khiến tôi vui vẻ không?

151 14 1
                                    

Art: Weibo @三只猫猫头
Chương 38: Em có biết làm thế nào có thể khiến tôi vui vẻ không?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ lấy đồ xong, lại được Yến Bắc Thần đưa về bệnh viện.

An Hạ xách túi đi vào phòng bệnh, bên trong, An Thanh đang chăm sóc cho Tiêu Tiêu. Bé gái nằm trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. An Hạ không nói gì, lấy đồ từ trong túi ra, đặt gọn gàng ở một bên.

Động tác của An Hạ rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cảm giác tồn tại gì, chờ cô xếp đồ xong xuôi, An Thanh mới nhìn sang đây, hỏi.

"Em sao thế?"

An Hạ ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Sắc mặt của em rất tệ." An Thanh nói.

Từ sau khi đến bệnh viện, sắc mặt của An Hạ đã không tốt rồi, tuy cô trắng, nhưng là một loại trắng nhuận như sữa, nhưng mà hiện tại, sắc mặt của cô gái tái nhợt như tờ giấy, không có xíu hồng hào nào.

An Thanh chăm chú nhìn cô, giống như muốn đọc được gì đó từ trong ánh mắt của An Hạ. Nhưng An Hạ chỉ im lặng nhìn lại cô ấy, không nói gì.

"Không cần lo lắng." An Thanh nhìn An Hạ một lát, bỗng cười nói một câu như thế.

Cô ấy giống như đang an ủi An Hạ, lại như đang an ủi chính mình, nói: "Đều sẽ ổn cả thôi."

An Hạ nhìn khuôn mặt tươi cười của chị gái, lông mi cũng không động.

Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, nhưng cũng không trôi đi quá xa. Cô cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu nằm trên giường, sau đó lại nhìn sang An Thanh, gật gật đầu, nâng tay.

[Em về làm việc đây, ngày mai lại đến.]

Tối nay An Thanh chắc chắn sẽ thức đêm trông Tiêu Tiêu, ngày mai cô phải đến thay ca cho chị.

An Thanh cười, gật đầu.

An Hạ gấp chiếc túi vải lại rồi bỏ vào tủ cạnh giường bệnh, sau đó, cô nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Yến Bắc Thần vẫn còn chờ ở bên ngoài.

Có lẽ là vì thấy buồn chán nên Yến Bắc Thần cầm điện thoại không biết là đang nghịch cái gì. Thấy cô đi ra, Yến Bắc Thần ngẩng đầu, hỏi: "Tối nay em ở lại đây à?"

An Hạ lắc đầu.

"Vậy thì về thôi?" Yến Bắc Thần hỏi.

An Hạ gật đầu.

Yến Bắc Thần cất điện thoại đi, nói: "Đi thôi."

Yến Bắc Thần dẫn cô đi xuống bãi đỗ xe, bởi vì trời đã tối nên mất một lúc mới tìm được xe.

Hai người ngồi vào xe, An Hạ nhìn ra bóng đêm tối như mực bên ngoài, bỗng như nhớ ra cái gì, cô nhìn Yến Bắc Thần bên cạnh, nâng tay.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ