Chương 03: Thiếu gia, em rất biết làm việc

517 44 55
                                    

Chương 03: Thiếu gia, em rất biết làm việc

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ấn tượng đầu tiên về thiếu gia trong đầu An Hạ rất mơ hồ.

Là từ bức ảnh chụp trộm trong điện thoại của người giúp việc nào đó, trên tấm ảnh, thiếu gia đứng trong hoa viên, mặc tây trang được cắt may riêng, ánh nắng chiều bao lấy dáng hình đó, vẽ lên một hình ảnh mơ hồ.

Hiện tại, hình ảnh mơ hồ này trong tích tắc được bổ sung hoàn thiện, một thiếu gia chân thực nhất đang ở ngay trong tầm mắt.

Đối diện với hình ảnh chân thực rõ ràng này, hô hấp của An Hạ có một thoáng ngắn ngủi bị chặn lại.

Đôi khi con người ta thích đứng từ một khoảng cách nhất định để đánh giá sự vật và con người. Bởi vẻ đẹp nhìn từ xa sẽ vì giới hạn của thị lực mà sinh ra một loại mơ hồ giúp khả năng tưởng tượng của bản thân có không gian tự tô vẽ hình ảnh mơ hồ đó trở thành tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng. Nếu như kéo vật thể xinh đẹp kia lại gần, cùng với việc phóng lớn sự xinh đẹp của nó, thì khuyết điểm vốn bị sự mơ hồ giấu đi cũng sẽ bị phơi bày ra, mà sự sụp đổ trong lòng từ khuyết điểm đó có lẽ còn lớn hơn cả rung động thuở ban đầu.

Nhưng thiếu gia là một ngoại lệ. Hai cánh tay hắn khoanh lại đặt trên đầu gối, cứ thế ngồi ngay ngắn trước mặt cô, kéo gần khoảng cách của hai người còn chưa quá hai mươi centimet, trên đôi con ngươi mở rộng của cô phản chiếu ảnh ngược của hắn, không một vết tì, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Mà vẻ đẹp của hắn không phải kiểu anh tuấn thư lãng truyền thống. Anh tuấn của hắn có thêm sự tinh tế, trong sự hòa nhã lại có thêm sắc bén, kết hợp một cách hài hòa, như một bản chạm khắc tỉ mỉ, một vẻ đẹp sắc nét đánh thẳng vào mắt người. Đôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi sâu thẳm, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng. Đi xuống dưới chút nữa, là cánh môi mỏng tuy nhợt nhạt, nhưng đường nét rõ ràng mà sắc bén.

Hắn như một nam nhân ngư thanh lãnh sống ở nơi biển sâu tối tăm, ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên mỗi chiếc vảy xinh đẹp.

Làn da của hắn cũng tựa như trên cơ thể của một nam nhân ngư, nhợt nhạt ốm yếu, mịn màng nhưng không có hơi ấm, ánh nắng chiếu lên thậm chí còn bị nó ngăn lại trả về. Hắn cao lớn, dù hiện tại đang ngồi xổm thì cũng áp đảo hẳn An Hạ, có làn da làm nền, hình thành nên một loại đẹp đẽ ốm yếu bệnh tật.

Giống như những sinh vật kỳ bí luôn mang theo mị hoặc nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi nhưng cũng không kìm được muốn lại gần. Đôi mắt hẹp dài của thiếu gia hơi rũ xuống, đôi con ngươi màu sợi đay khẽ di chuyển, bị ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên này chăm chú quan sát, cô giống như bị cái lưỡi của dã thú liếm qua cổ họng, ướt át lành lạnh.

An Hạ theo bản năng lùi về sau một bước, lùi một bước rồi, lại như nhớ đến cái gì, gật gật đầu.

Yến Bắc Thần cũng chỉ là vô tình đi ngang, sau khi thấy người giúp việc nói với cô hai câu mới xác định đúng là cô. Người giúp việc trong nhà rất đông, nhưng người không thể nói cũng chỉ có một bảo mẫu nhỏ này của hắn.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ