Chương 22: Muốn thêm một lần nữa

216 17 6
                                    

Art: Weibo @一些黑粥粥
Chương 22: Muốn thêm một lần nữa

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thiếu gia nói đi là đi, An Hạ nhìn hắn, nâng tay.

[Hôm nay thiếu gia không đi làm ạ?]

Hôm nay vẫn là ngày trong tuần.

Cô hỏi xong, Yến Bắc Thần đáp: "Không đi làm."

Nói xong, lại tiếp: "Trồng hoa cả tối mệt chết đi được, đi làm gì nữa chứ?"

An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần thấy bảo mẫu với dáng vẻ cạn lời hết mức, cười nhìn cô, nói: "Với cả đấy là công ty của tôi, tôi muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi thì khỏi đi, ai quản được tôi?"

An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần trước giờ nói được làm được.

Hai người ăn sáng xong, Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi trò chơi công viên ở Hải thành.

Hải thành cũng là một thành phố du lịch, nơi này có công viên trò chơi lớn nhất trong số những thành thị cùng khu vực. Công viên trò chơi chiếm diện tích rất lớn, bởi vậy được đặt ở ngoại thành, đủ mọi thể loại, ngoài các trò chơi, còn có vườn bách thú và thủy cung, nếu muốn đi hết hẳn phải mất trọn một ngày.

Đến nơi, Yến Bắc Thần cho xe dừng ở bãi đỗ xe, sau đó dẫn An Hạ đi sau mấy người lớn dẫn theo mấy đứa trẻ nhà mình vào bên trong.

An Hạ chưa đi công viên trò chơi bao giờ, nhưng cô cũng từng nhìn thấy rồi, là hồi nhỏ trên con đường đến trường có đi qua một công viên trò chơi. Nhưng công viên trò chơi kia là kiểu cũ, bên trong chỉ có mấy thứ dụng cụ đơn giản, thậm chí màu sơn cũng đã phai màu loang lổ. Trong đó thường có người lớn cho đám trẻ nhà mình vào chơi xe đụng, hoặc là vòng đu quay. Thi thoảng được tan học sớm, An Hạ sẽ bám vào lan can bên ngoài công viên trò chơi xem một lát, xem xong thì về nhà.

Đối với công viên trò chơi, hồi nhỏ có thể đúng là từng thầm mong được chơi, nhưng lớn rồi, quanh quẩn với nỗi lo ăn mặc sinh hoạt, An Hạ dần không còn khát khao gì với nó nữa.

Nếu không phải vì Yến Bắc Thần dẫn đi, có lẽ cô sẽ không bao giờ tự mình đi.

Tuy nói là không có khát khao gì, nhưng niềm vui mà công viên trò chơi mang đến rất rõ ràng. An Hạ theo Yến Bắc Thần đi vào, khung cảnh náo nhiệt đủ mọi màu sắc rực rỡ và âm thanh rộn ràng đã kéo cô vào một loại cảm xúc vui vẻ háo hức của tuổi trẻ.

Từ sau khi bước vào đây, ánh mắt tò mò và kích động của An Hạ chưa từng bị ngắt quãng.

Yến Bắc Thần đi cạnh cô, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, khẽ cười, nhận hai tấm bản đồ và chỉ dẫn từ nhân viên của khu trò chơi đưa cho An Hạ.

"Muốn chơi cái nào?" Yến Bắc Thần hỏi.

Công viên trò chơi rất lớn, chia ra thành các khu vực, mỗi khu vực là những loại trò chơi khác nhau, dùng bản đồ có thể nhanh chóng xác định được những trò mình muốn chơi, sau đó trực tiếp theo bản đồ tìm đến là được.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ