Chương 37: Hoa trong gương, trăng trong nước

137 15 0
                                    

Art: Weibo @YYYe
Chương 37: Hoa trong gương, trăng trong nước

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi tới xe của mình.

Ngồi vào xe xong, Yến Bắc Thần cho khóa cửa lại. Không gian nhỏ hẹp có thể mang đến cảm giác an toàn. An Hạ ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu nhìn hai tay vẫn còn run run của mình.

Yến Bắc Thần ngồi ở ghế lái, nhìn An Hạ như vậy, không nói gì.

Vừa rồi ở hành lang bệnh viện, Yến Bắc Thần ép người đàn ông kia trên tường, khiến xung quanh nhất thời rơi vào hỗn loạn. Không phải đợi lâu, bảo vệ đã chạy đến đưa người đi.

Người kia lúc gần bị đưa đi mới liều mạng mà giãy dụa, gọi tên An Hạ, nói mình là ba của cô, bắt bảo vệ thả mình ra. Nhưng bọn họ biết rõ Yến Bắc Thần là nhân vật lớn, không ai dám thả ông ta. Người kia gào thét một hồi không có kết quả, cuối cùng chỉ đành từ bỏ giãy dụa, nhưng trước khi đi vẫn còn bỏ lại một câu dọa dẫm, nói ông ta sẽ còn quay lại, dù sao ông ta đã tìm được hai người.

Khuôn mặt hung ác của người kia không hề có điểm tương đồng nào với An Hạ. Mà cũng chỉ cần mấy phút xảy ra chuyện ngắn ngủi này, Yến Bắc Thần đã có thể dễ dàng nhìn ra câu chuyện quá đỗi thường thấy phía sau họ.

Đại khái là sau khi mẹ mất, ba của hai chị em họ không những không làm tròn bổn phận của một người ba ruột, tám phần còn bòn rút tiền từ hai chị em họ, thậm chí là bạo lực gia đình. Nếu không thì đã không khiến An Hạ sợ hãi đến mức này.

Hai chị em không chịu nổi gánh nặng trốn đi, bảy tám năm sau, ông ta lại tìm tới.

Hoa trong gương, trăng trong nước bị đập vỡ, luôn có thể mang đến những sợ hãi và tổn thương không thể diễn tả được bằng lời.

Yến Bắc Thần trầm tư suy nghĩ đến đây, trái tim giống như cũng bị ai đó bóp nghẹt, không đau nhưng cũng không hề thoải mái. Theo lý mà nói, đây là quá khứ của An Hạ, hắn là người ngoài cuộc, vốn sẽ không thể đồng cảm với hoàn cảnh của cô, bởi trước giờ hắn chưa từng đồng cảm với quá khứ đau buồn của bất kỳ ai.

Nhưng câu chuyện quá khứ này lại cứ khiến hắn có cảm giác như mình cũng đã từng trải qua.

Lồng ngực có cảm giác hít thở không thông, Yến Bắc Thần rút cánh tay đặt trên vô lăng về, tựa người về sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết là đang nghĩ gì.

An Hạ rơi vào trạng thái chết lặng và đầu óc trống rỗng mất một hồi lâu.

Cô như đang bị bóng đè, muốn giãy dụa tỉnh lại, nhưng vũng bùn này cứ bám chặt lấy cô, kéo cô lại, khống chế tinh thần cô, thậm chí còn muốn kéo cô xuống đáy vực sâu. Cô liên tục bị những thứ trong vũng bùn đó ăn mòn, khiến cô không khống chế được bản thân mà run rẩy liên tục.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ