Chương 39: Ký ức cũ

127 10 0
                                    

Art: Weibo @三只猫猫头
C

hương 39: Ký ức cũ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Gió đêm thổi qua, lá trúc theo gió rơi xuống lả tả, thân trúc đong đưa, cành lá lay động, bóng của nó phủ trên khuôn mặt Yến Bắc Thần. An Hạ nhìn hắn chăm chú, có một nháy mắt nào đó, âm thanh bên tai cô đều biến mất.

Tựa ngày hạ nắng gắt sau khi cơn mưa lớn đi qua, tựa tiếng ve rả rích bị mưa lớn rửa sạch, trong không khí chỉ còn lưu lại hơi nước dư thừa từ những giọt mưa, trời xanh trong vắt, thế gian không có lấy một âm thanh dù là nhỏ vụn nhất, ngược lại chỉ có thể nghe thấy chính mình.

An Hạ nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình, tiếng tim đập thình thịch. Cô như con cá mắc cạn, được làn nước trong vắt thấm ướt, mang theo sinh khí chậm rãi khiến cô sống lại.

Cô nhìn Yến Bắc Thần, có âm thanh muốn thoát ra, nhưng cuối cùng, chỉ là một cái rung động nhẹ trong cuống họng. Cô nghiêm túc nhìn Yến Bắc Thần, cũng nghiêm túc coi lời nói của hắn thành một giao ước, lại nghiêm túc muốn phản hồi lại hắn.

[Vâng.]

Bảo mẫu nhỏ bởi vì muốn bày ra một dáng vẻ nghiêm túc nhất mà toàn bộ ướt át trong mắt trước lời nói của hắn đều đã biết mất toàn bộ. Cô trở về dáng vẻ thường ngày, im lặng, bình tĩnh. Thậm chí sau khi trả lời hắn, trong mắt cô chậm rãi có ánh sáng như mọi ngày, cô khẽ kéo khóe môi, cho hắn một ý cười nhẹ nhàng.

Yến Bắc Thần lúc này mới hài lòng đứng thẳng trở về, rũ mắt nhìn bảo mẫu nhỏ trước mặt, cũng cười.

"Vậy thì tốt."

"Về nhà thôi, buồn ngủ quá."

-

An Hạ ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào xe. Hôm nay quay cuồng cả một ngày, An Hạ ngồi ở ghế lái phụ, nghe được tiếng cài dây an toàn của Yến Bắc Thần, cô mới như có cảm giác vẫn đang sống ở hiện thực.

Yến Bắc Thần nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà hàng, tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường, nhập vào dòng xe tấp nập qua lại.

Trên đường Yến Bắc Thần tập trung lái xe, cũng không tán gẫu gì thêm với An Hạ. Vốn dĩ An Hạ không để nói, hắn phải lái xe cũng không thể nhìn cô dùng thủ ngữ.

Bảo mẫu nhỏ từ lúc lên xe vẫn luôn giữ im lặng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, giữa bầu không khí im lặng này, Yến Bắc Thần lái xe về đến sân biệt thự.

Xe dừng lại, những âm thanh nhỏ vụn xung quanh cũng không còn. Yến Bắc Thần nghiêng đầu nhìn sang ghế lái phụ, bảo mẫu nhỏ ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi.

Yến Bắc Thần chưa bao giờ thấy một An Hạ lúc ngủ say.

Ngược lại là cô đã có mấy lần gọi hắn dậy, có trực tiếp dùng tay gọi dậy, có dùng nhạc chuông gọi tra tấn hắn. Bình thường, mỗi lần ngủ dậy, An Hạ đều đã dậy rồi. Không những dậy rồi, cô còn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, chuẩn bị cơm nước xong xuôi.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ