Chương 40: Càng giống vợ hơn

168 15 5
                                    

Art: Weibo @三只猫猫头
Chương 40: Càng giống vợ hơn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Không phải cứ là thống khổ từng trải qua thì sẽ khắc sâu lên thân thể. An Thanh đã trải qua quá nhiều chuyện, sẽ không để bản thân hãm sâu vào những khổ sở của bản thân.

Cô ấy chỉ hơi dừng động tác, nhìn An Hạ trước mắt, thậm chí biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, chỉ hỏi.

"Ông ta không làm gì em chứ?"

An Thanh hỏi xong, An Hạ hơi run lên.

Đây là một loại ký ức của cơ thể, giống như người từng bị điện giật, mỗi lần cảm giác đó kéo đến sẽ lại run lên. Dù điện đó còn chưa kịp chạm đến, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng lại.

An Hạ nhìn An Thanh, trong mắt cô cũng không có quá nhiều cảm xúc phức tạp, chỉ là lúc nâng tay, đầu ngón tay vẫn còn hơi run.

[Không ạ, bảo vệ lôi ông ta đi rồi.]

"Vậy thì tốt." An Thanh nhận được câu trả lời, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ăn cháo, nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn mang đến ảnh hưởng nhất định, cô ấy đặt đũa xuống, nói: "Ông ta vậy mà còn dám tìm đến."

An Thanh không hề có tình cảm gì với người ba tên An Côn này, thậm chí là sự chán ghét cũng tiếc rẻ không muốn cho.

"Xem như mệnh ông ta tốt, không tìm được đến chỗ chị, nếu không, chị đánh cho ông ta phải vào nằm viện thì thôi. Chúng ta cũng không còn là trẻ con như trước đây nữa, có thể phản kháng, bây giờ ông ta cũng già lắm rồi, hẳn là không còn bao nhiêu sức lực. Lần sau em mà thấy thì cứ xông thẳng tới mà đánh." An Thanh nói.

An Thanh cầm thìa cháo, nói hai câu như thế. Cô ấy thật sự có thể làm như đã nói, đánh cho An Côn nhập viện. Nhưng cô ấy và An Hạ không giống nhau, An Côn khiến An Hạ phải chịu thống khổ từ khi còn nhỏ, sợ hãi đã khắc sâu vào xương cốt. An Côn với cô vẫn là một loại sợ hãi mang tính tinh thần, chỉ cần thấy ông ta, cô sẽ chạy trốn.

Nghĩ đến đây, An Thanh hoàn toàn mất hết khẩu vị, cô ấy cúi đầu, trong mắt cuối cùng vẫn xuất hiện một loại cảm xúc khác. Cô ấy cúi đầu trầm mặc hồi lâu, An Hạ đi tới nâng tay đặt lên vai cô ấy, An Thanh nâng đôi mắt đã đỏ lên, An Hạ bèn cười với cô ấy.

An Hạ cười rất im lặng, rất bình thản, vẫn là nụ cười của trước giờ. Cô thật sự quá nhỏ, quá gầy, ở trong trí nhớ của An Thanh, cô của khi đó còn gầy gò hơn, nhỏ bé hơn. Ngày hôm đó, cô ấy từ bên ngoài trở về, nhìn thấy An Hạ bị An Côn nhằm thẳng mặt mà đá, trên người An Hạ không có lấy một chỗ lành lặn. Mái tóc rối bù dính bẩn, mà cô, bị đạp trên đất, giống như một con búp bê vải bẩn thỉu rách nát. Thế nhưng khi con búp bê vải rách nát đó nhìn thấy cô ấy xuất hiện, trong mắt hiện lên ánh sáng, hướng về phía cô ấy mà cười.

An Thanh không biết đã bao lâu rồi mình không nhớ lại khung cảnh đó, cuộc sống bôn ba, khổ cực gì cũng đã từng trải qua, bởi thế cô ấy cũng không có thời gian rảnh rỗi mà đi nhớ lại.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ