Chương 31: Đây không phải là cái kết viên mãn hắn muốn thấy

160 17 0
                                    

Art: Weibo @_YYYe_
Chương 31: Đây không phải là cái kết viên mãn hắn muốn thấy

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ vừa về đến đại trạch Yến gia, đã được mẹ Vương và mấy người nữa ra đón.

Mấy ngày trước cô đi theo thiếu gia công tác, nghe nói đây là kỳ thực tập thiếu gia cho cô. Bây giờ kỳ thực tập đã kết thúc, An Hạ nói phải thu dọn đồ đạc đi theo thiếu gia đến một tòa nhà khác ở. Như vậy xem như đã có kết quả, dù là những người giúp việc khi trước không đặt An Hạ vào mắt, cũng biết cô gái câm mới vào bây giờ đã trở thành trợ lý tư nhân cho thiếu gia.

Đối với chuyện này, ngoại trừ những người giúp việc từng xin ứng tuyển vị trí trợ lý tư nhân tỏ ra khó chịu, thì phần lớn đều cảm thấy chuyện này không liên quan gì lớn đến mình, chỉ có mẹ Vương là thực lòng thấy vui cho cô.

An Hạ thấy bà ấy vui thì cũng vui theo, sau đó dĩ nhiên là không thể thiếu lời cảm ơn.

An Hạ không thể nói chuyện, nhưng ngôn ngữ ký hiệu ý chỉ "cám ơn", mẹ Vương ở lâu với cô cũng biết. Mẹ Vương cười, nói: "Không cần cảm ơn, đây cũng là nhờ sự cố gắng của con, nếu không thiếu gia đã không nhìn trúng con rồi."

Nói xong, mẹ Vương thở ra một hơi, giống như rốt cuộc trút được một gánh nặng lớn: "Lúc đầu còn lo con không biết nói sẽ là một thiệt thòi lớn, nhưng bây giờ xem ra, thiếu gia biết ngôn ngữ ký hiệu, cũng là một cái may."

Mẹ Vương nói xong, An Hạ cười cười.

"Mấy ngày nay ở với thiếu gia đều tốt cả chứ?" Mẹ Vương nhìn An Hạ cười, hỏi.

An Hạ cầm điện thoại, gõ mấy chữ đưa cho mẹ Vương.

[Thiếu gia rất tốt.]

Mẹ Vương nhìn, lại xem vẻ mặt của cô, thấy cô không giống như đang nói dối. Bà cười, nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong, mẹ Vương hơi dừng, như đang nghĩ đến cái gì. Cuối cùng bà vẫn không nói, chỉ cười với An Hạ, nhắc đến chuyện khác.

"Đúng rồi, hôm nay con bác đến đây."

Đôi mắt của An Hạ lập tức sáng lên.

Mẹ Vương có một người con trai tên là Lý Văn Tiệp, bằng tuổi với An Hạ. Lúc An Hạ và chị gái đến Nam thành thì ở ngay cạnh nhà mẹ Vương. Trước khi đi làm, An Hạ vẫn còn đến lớp, cô và Lý Văn Tiệp học cùng khóa, hai người còn là bạn học cùng lớp.

Đầu năm ngoái, An Hạ nghỉ học đi làm, Lý Văn Tiệp vẫn tiếp tục đến trường. Cậu ấy học khá tốt, thi vào một trường đại học ở địa phương. Chiều nay không có tiết, đúng lúc mẹ Vương cần đồ nên Lý Văn Tiệp mang qua đây cho bà.

Thấy hai mắt An Hạ sáng lên, mẹ Vương lại nghĩ đến quan hệ của hai người, trong lòng chợt cảm khái.

Thật ra mẹ Vương giúp đỡ An Hạ đến mức này, ngoại trừ vì thấy hoàn cảnh của hai chị em họ khó khăn, còn vì Lý Văn Tiệp đã nói không ít lời tốt thay cô.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ