Chương 02: Cô bé không nói được

529 49 21
                                    

Chương 02: Cô bé không nói được

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Quản gia Lâm bước nhanh đến cạnh ghế sô pha.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ thấy được một bóng người cao lớn mơ hồ. Người đàn ông tựa lưng về sau, cặp chân thon dài gác lên mặt bàn trà đắt tiền, dáng vẻ lười biếng tùy ý.

Quản gia Lâm đi đến gần, ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu.

"Uống rượu rồi?" Quản gia Lâm hỏi.

Yến Bắc Thần hơi thu chân, đáp: "Uống một ít."

"Tôi đi chuẩn bị canh giải rượu." Quản gia Lâm nói xong thì đi về phía phòng bếp.

Nhưng ông ấy còn chưa kịp đi được mấy bước, Yến Bắc Thần ngồi trên ghế sô pha đã thu chân ngồi thẳng dậy, ngăn cản ông ấy: "Không cần, thật sự chỉ uống một ít."

Yến Bắc Thần đã ngăn như thế, quản gia Lâm cũng không kiên trì, trầm mặc một lát, ông ấy khẽ thở dài, nói: "Không phải thiếu gia không biết tình trạng sức khỏe của mình, không thể uống rượu nữa đâu."

Trong bóng đêm, quản gia Lâm cũng không thấy được rõ ràng biểu tình của Yến Bắc Thần. Chỉ thấy hắn im lặng một lát, sau đó từ sô pha đứng dậy, nói: "Lần sau không uống nữa."

Người đàn ông sau khi đứng lên lại càng trở nên cao lớn, dù một phần đã ẩn vào bóng đêm, nhưng loại cảm giác áp bách đè nén vẫn khiến người ta không thể thở nổi.

Lời đã nói xong, Yến Bắc Thần đứng thẳng người đi về phía cầu thang, chuẩn bị về phòng.

Đã có đủ thời gian thích ứng với bóng tối, quản gia Lâm xác định được phương hướng của Yến Bắc Thần. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi về phía cầu thang, quản gia Lâm mới chợt nhớ ra một chuyện, nói: "Trợ lý sinh hoạt hôm nay đến rồi, sáng mai thiếu gia xem thử nhé."

Người giúp việc trong Yến gia có rất nhiều, nhưng phân công công việc rất rõ ràng. Ngoại trừ làm vài công việc tạp vụ trong nhà thì còn có người chuyên chăm sóc cho ăn mặc đi lại của thiếu gia. Sau khi người trợ lý sinh hoạt trước đó nghỉ việc, quản gia Lâm vẫn luôn giúp hắn tìm người mới, hôm nay là lần đầu tiên nhắc đến chuyện này.

"Ừm." Yến Bắc Thần đáp một tiếng.

"Chỉ là..." Trước khi Yến Bắc Thần mở cửa bước vào phòng, quản gia lại nói một câu.

Ông ấy nói được hai chữ thì dừng lại, dáng vẻ do dự, Yến Bắc Thần dừng chân, hỏi: "Làm sao thế?"

"Cô bé ấy không nói được." Quản gia Lâm nói.

Bóng dáng đứng trước cửa không có động tác gì tiếp theo, im lặng không lên tiếng.

"Nếu không ổn thì ngày mai không gặp nữa cũng được, tôi sẽ bảo cô bé về..." Quản gia Lâm nói.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ