Chương 25: Cái này đền bù cho em

151 15 2
                                    

Art: Weibo @抠抠抠了
Chương 25: Cái này đền bù cho em

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Yến Bắc Thần nói xong, nắm cổ tay An Hạ, nhắm mắt.

An Hạ vốn lên đây gọi thiếu gia, không ngờ cuối cùng bản thân cũng bị giữ lại. Mà Yến Bắc Thần nhắm mắt lại, dường như rất nhanh lại rơi vào ngủ say. Hô hấp của hắn lại đều đều, chỉ khác một điều là lần này hai hàng lông mày của hắn không còn nhíu lại như lúc trước nữa.

Trạng thái của hắn đã khác hẳn so với trước khi bị An Hạ gọi dậy, từ sắc mặt đến hô hấp đều thả lỏng hơn rất nhiều, giống như nắm tay cô đã khiến hắn hoàn toàn yên tâm, cảm thấy cực kỳ an toàn.

An Hạ đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn thiếu gia. Một lát sau, cô ngồi xuống mép giường, ngây người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

-

Yến Bắc Thần ngủ thêm nửa tiếng.

Nhưng hiệu quả nghỉ ngơi của nửa tiếng này mang lại hơn hẳn giấc ngủ dài của khi trước. Sắc mặt hắn tốt hơn không ít, đến cả ánh mắt cũng sáng hơn.

Yến Bắc Thần vừa xuống giường đã kêu đói. An Hạ vội vàng đi vào bếp, nhanh tay lẹ chân chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi, Yến Bắc Thần vào nhà ăn, hai người cùng ngồi xuống ăn tối.

Sau hai lần cùng ăn với nhau, Yến Bắc Thần đã không chịu nổi việc phải ngồi ăn một mình nữa. Bởi thế mà mấy bữa gần đây hai người đều ngồi ăn với nhau, chỉ có điều vẫn là phần cơm của ai người nấy ăn.

Hôm nay Yến Bắc Thần có hứng ăn uống, phần của mình cũng ăn gần hết, không kén chọn món nào. Ăn xong, Yến Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời ngoài kia vẫn còn chưa có dấu hiệu xuống núi.

"Tôi ra ngoài mua đồ." Yến Bắc Thần nói với An Hạ.

Từ sau khi ăn cùng nhau, Yến Bắc Thần cũng đã nắm được đại khái thói quen ăn uống của An Hạ, bèn cho cô nhiều thời gian ăn hơn, để cô có thể chậm rãi mà nhai.

Bảo mẫu nhỏ nhét một miệng đầy cơm, nghe thấy Yến Bắc Thần nói vậy thì tốc độ ăn lập tức tăng nhanh. Yến Bắc Thần thấy được, mỉm cười nói.

"Tôi đi một mình, em cứ ngồi đó ăn đi."

An Hạ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Yến Bắc Thần là người không thể ngồi yên một chỗ, lần nào hai người ăn tối xong hắn cũng tìm lý do để ra ngoài. Hoặc là đi mua trà sữa, hoặc là ra biển chơi, mà dù là làm gì thì đều sẽ dẫn An Hạ theo.

Lần này An Hạ cũng cho là hắn sẽ dẫn mình theo, không ngờ Yến Bắc Thần lại nói sẽ đi một mình.

Thói quen là một thứ khá đáng sợ, Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngẩn ra mất mấy giây mới gật gật đầu.

Dù bảo mẫu nhỏ đã quen được hắn dẫn đi, nhưng lần này không được dẫn đi cũng chỉ hơi ngẩn ra, thậm chí không hề để lộ thất vọng. Yến Bắc Thần quan sát cô trong chốc lát, đứng dậy, nói.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ