Chương 42: Đó là bí mật của em, em có thể tiếp tục giấu trong lòng

147 13 2
                                    

Chương 42: Đó là bí mật của em, em có thể tiếp tục giấu trong lòng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ ăn xong miếng cơm cuối cùng ngẩng đầu, đụng trúng ánh mắt này.

Chỗ ngồi của Yến Bắc Thần vẫn là cạnh cửa sổ nhà ăn, lưng đưa về phía ánh nắng. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng bị cơ thể của hắn che khuất, lại tạo thành một vòng sáng quanh hắn, vòng sáng đó có một phần bị hút vào làn da nhợt nhạt, khiến hắn càng có vẻ đẹp trai hơn.

Thiếu gia có một khuôn mặt vô cùng dễ nhìn.

Tuy là khi vừa mới nhìn có thể cảm thấy đường nét trên đó khá sắc bén, nhưng ánh mặt trời hiện tại đã làm những góc cạnh đó trở nên mềm mại, vuốt lại đuôi mắt và ánh sáng trong mắt hắn, khiến ánh mắt nhìn về phía cô trở nên mềm mại dịu dàng hơn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thứ ánh sáng mềm mại dịu dàng kia tiến vào lồng ngực cô, chạm đến trái tim đang đập.

An Hạ cảm nhận đến đây, không khỏi hơi ngẩn ra.

Hai người cách nhau một chiếc bàn ăn, cách ánh tà dương mắt đối mắt. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai thu tầm mắt về trước.

Yến Bắc Thần cảm thấy có lẽ là mình.

Yến Bắc Thần hơi rũ mắt, hai bàn tay đặt trên mép bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.

"Vậy em và chị gái định sẽ xử lý người ngày hôm qua thế nào?" Yến Bắc Thần hỏi.

An Hạ hoàn hồn, khẽ mắt chớp một cái.

Hôm qua Yến Bắc Thần giúp đỡ chuyện An Côn, hôm nay còn cho trợ lý đến giúp Tiêu Tiêu đổi phòng bệnh. Tuy đã tạm giải quyết được phần ngọn, nhưng An Côn là một kẻ đê tiện, có thể làm ra chuyện người ta khó lòng phòng bị.

Nghĩ đến An Côn, An Hạ rũ mắt, hơi cúi đầu. Nghĩ trong chốc lát, cô nâng tay.

[Chị gái em nói lần sau gặp thì cứ xông tới mà đánh.]

Yến Bắc Thần: "..."

Yến Bắc Thần hiển nhiên cũng không ngờ tới phương thức giải quyết này của chị gái cô, trong mắt có ngạc nhiên rất rõ ràng.

Nhìn thấy hắn như vậy, An Hạ phì cười.

Bảo mẫu nhỏ dường như bị dáng vẻ của hắn chọc cười, cũng cho thấy thật sự không quá đặt chuyện của người kia trong lòng. Yến Bắc Thần nhìn nụ cười của cô, cũng không thấy khó chịu, chỉ bất đắc dĩ cười theo cô.

"Tính ra như vậy là trực tiếp nhất rồi." Yến Bắc Thần đánh giá một câu, lại hỏi: "Thế em có đánh thắng được không?"

[Được.]

An Hạ đáp xong, hơi dừng, lại nâng tay.

[Trước đây là vì còn nhỏ mới không đánh lại, bây giờ em lớn rồi, hắn là đánh thắng được.]

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ