Chương 43: Em đưa tôi đi cùng đi

122 15 7
                                    

Chương 43: Em đưa tôi đi cùng đi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Chiều nay Lý Văn Tiệp không có tiết, nên ngồi tàu điện ngầm về nhà, không ngờ lại trùng hợp gặp được Tiêu Tiêu ngày hôm nay xuất viện, còn có An Hạ đưa cô bé về nhà.

Tin Tiêu Tiêu nhập viện, Lý Văn Tiệp đã được nghe từ ba mình, cậu còn từng nhắn tin hỏi thăm An Hạ. Không ngờ nhanh như thế bé con đã khỏi bệnh xuất viện rồi.

Trẻ nhỏ xuất viện là chuyện đáng chúc mừng, buổi trưa, An Thanh và An Hạ đặc biệt mua đồ về mở một bàn tiệc nhỏ. Là hàng xóm, chú Lý và Lý Văn Tiệp cũng được mời sang đây.

Ngay từ lúc đầu, chú Lý đã nói nếu hai chị em cần tiền thì có thể mượn ông ấy. Nhưng đến tận khi Tiêu Tiêu phẫu thuật xong, hai chị em vẫn không hề mở miệng một câu.

An Thanh nói bọn họ đã tìm được người để mượn tiền, cũng không cần trả gấp. Chú Lý kể chuyện này cho mẹ Vương, mẹ Vương suy đoán có thể là Yến Bắc Thần giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi.

Hôm nay là ngày vui, chú Lý còn uống một ít rượu, An Thanh cũng uống một ít. Trong thời gian này, tuy An Thanh ở trong bệnh viện ngày đêm vất vả chăm sóc, tuy con gái càng ngày càng tốt lên là chuyện vui, nhưng đúng là cô ấy cũng rất mệt.

Ăn cơm xong, chú Lý được Lý Văn Tiệp đưa về nghỉ ngơi, An Hạ cũng đỡ An Thanh về phòng. Sau khi dỗ Tiêu Tiêu ngủ xong, An Thanh ra khỏi phòng, Lý Văn Tiệp đã đứng sẵn bên ngoài, có vẻ là đang đợi cô.

An Hạ nhìn thấy Lý Văn Tiệp, mỉm cười với cậu, rồi đi ra ngoài.

Hai người đứng cuối hàng lang, tựa vào lan can, một người nói, một người dùng thủ ngữ cùng tán gẫu.

Bây giờ là buổi chiều, nhưng ánh nắng không quá gay gắt, bởi đã được một tầng mây chặn lại bớt, thậm chí trong không khí còn có hơi ẩm. Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, dự báo còn nói buổi tối có thể sẽ có mưa.

Hai người đứng ở hành lang, nói đến rất nhiều chuyện, giống như trước đây. Trước đây mỗi khi đến mùa hè, trong phòng quá nóng, hai người sẽ bê một cái bàn nhỏ ra ngoài, ngồi ở đây hóng gió, cùng làm bài tập.

Học lực của hai người đều tốt, nhưng mỗi người có một thế mạnh riêng, bởi thế có thể giúp đỡ rất nhiều cho đối phương.

Lý Văn Tiệp nhìn An Hạ mặt đầy ý cười, thoáng cái nghĩ lại, phát hiện đã là chuyện của một năm trước rồi.

Nhưng tuy là đã qua một năm, An Hạ lại không có nhiều thay đổi. Cô vẫn im lặng như cũ, vẫn đơn giản mộc mạc như thế, cô đứng trước lan can, một tay cầm viên phấn không biết lấy được từ đâu, viết lên tường một câu thơ.

Nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lí khoái tai phong.

Dáng vẻ của An Hạ luôn điềm đạm như thế, thơ chữ mà cô thích lại hoàn toàn trái ngược. Cô thích Tô Thức, thích Tân Khí Tật, thích Lý Bạch, Lý Văn Tiệp nghĩ, có lẽ đằng sau vẻ bề ngoài mềm mại kia của cô chính là một trái tim mạnh mẽ hướng đến tự do.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ