Chương 53

55 6 2
                                    

Cr art: weibo @-憝-
Chương 53

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ dắt tay Yến Bắc Thần.

Bàn tay của Yến Bắc Thần rất lớn, những ngón tay thon dài rõ ràng các khớp, nói là cô nắm tay Yến Bắc Thật, kỳ thực chính là tay cô bị tay của Yến Bắc Thần bao lấy.

Càng giống như Yến Bắc Thần nắm tay cô hơn.

An Hạ không biết vì sao người đàn ông có bàn tay to như thế lại sợ tối.

Nhưng Yến Bắc Thần đã nói cô nắm tay hắn thì cô cứ nắm thôi. Cô sẽ không từ chối yêu cầu của Yến Bắc Thần, ngoài ra, cô rất quen thuộc ngõ nhỏ này, dù bốn phía không có đèn điện thì vẫn có thể dắt tay Yến Bắc Thần thuận lợi ra đến ngoài.

An Hạ nghĩ thế, bốn phía xung quanh họ tối đen tĩnh mịch, hai người giống như đi giữa bầu trời đêm không có ngân hà. Các giác quan bị bóng tối nuốt chửng, An Hạ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch", còn có độ ấm từ lòng bàn tay của Yến Bắc Thần truyền sang tay cô.

Tay hắn rất khô ráo, độ ấm cũng cao hơn cô, khiến cô cảm giác như đang cách một lớp vải bông nắm một chiếc túi chườm nóng.

Nhưng tay hắn lại cứng hơn túi chườm nóng, khớp xương rõ ràng, chỉ qua tiếp xúc thế này đã có thể miêu tả ra hình dáng của bàn tay mà cô đang nắm.

To lớn, thon dài, trắng nhợt mà đẹp đẽ.

An Hạ cảm thấy mỗi thứ trên người Yến Bắc Thần đều hoàn mỹ, bàn tay cũng thế. Hơn nữa không chỉ có bề ngoài, nội tâm của hắn cũng rất hoàn mỹ. Có sự lễ độ của đàn ông, có tu dưỡng, còn có thể mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng tinh tế cho người khác.

Tiếp xúc lâu dài với một người hoàn mỹ về mọi mặt như thế, giống như ngâm lâu trong một loại ấm áp, có lẽ sẽ không có ai không trầm mê, không đắm chìm, có lẽ sẽ không có ai không thích Yến Bắc Thần.

An Hạ nắm tay Yến Bắc Thần mà đi, cô nhìn bóng tối trước mắt, theo trí nhớ của bước chân đưa Yến Bắc Thần ra ngoài. Gió đêm quét qua hai má cô, ngưa ngứa, lành lạnh, An Hạ giống như quả khí cầu đón gió, không biết vì cớ gì bỗng cảm thấy buồn bã.

Loại cảm giác này xuất hiện ngược lại cũng không có gì lạ. Tuy rằng An Hạ chưa từng cảm nhận được nó mạnh mẽ đến vậy, nhưng đối với loại rầu rĩ phiền muộn này, cô có được một phần ký ức.

Giống như trước đây khi cô còn thơ dại hồn nhiên, nhìn bầu trời sao sáng lấp lánh đã muốn được với tới nó, muốn có được nó, nhưng sau này cô biết, đây là chuyện cô vĩnh viễn không thể nào.

Trời sao kia vinh viễn sẽ không thuộc về cô.

An Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Ngày mai có lẽ sẽ có mưa, bầu trời âm u, mây đen che khuất ánh trăng, sao cũng không thấy, chỉ có một màu đen kịt.

Hiện tại dưới bầu trời này, cũng chỉ có một ngôi sao sợ tối mà cô đang nắm trong tay.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ