Chương 32: Mặt nào cũng lợi hại

138 15 4
                                    

Art: Weibo @一些黑粥粥
Chương 32: Mặt nào cũng lợi hại

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lý Văn Tiệp chỉ đến đưa đồ cho mẹ, đưa xong thì cũng không ở lại đại trạch lâu. Mẹ Vương còn phải làm việc, cuối cùng là An Hạ đưa cậu ấy ra tận cổng.

An Hạ tiễn người ra tận cổng, nhìn Lý Văn Tiệp lên xe taxi. Chờ đến khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, An Hạ mới xoay người quay về đại trạch. Lúc đi ở hành lang đụng phải mấy người giúp việc, bọn họ nói với cô, thiếu gia vừa về. An Hạ vừa nghe được tin này, vội vàng chạy về tòa nhà chính.

Bởi vì thiếu gia trở về nên tòa nhà chính tất bật hẳn lên. An Hạ đi qua đại sảnh người qua kẻ lại, trực tiếp lên phòng của thiếu gia ở tầng hai. Cửa đóng, An Hạ bèn đẩy cửa đi vào. Cửa phòng ngủ bên trong để mở, cô đóng cửa phòng, đi về phía phòng ngủ. Đúng lúc đi đến cửa phòng ngủ thì gặp được thiếu gia vừa tắm xong đi ra.

Hẳn là thiếu gia mới về không lâu. Hắn đã tắm xong, đổi sang một bộ quần áo ở nhà đơn giản, cần cổ thon dài quàng một cái khăn, hắn cầm chiếc khăn đó lau tóc. Mái tóc vừa gội xong còn ướt, màu sắc so với lúc bình thường cũng đậm hơn, lại càng làm nổi bật lên làn da nhợt nhạt của hắn.

Yến Bắc Thần cầm khăn lau tóc, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm thoáng ẩn thoáng hiện dưới chiếc khăn mặt và tóc mái, thấy An Hạ đi vào nhưng hắn vẫn không lên tiếng, vừa lau tóc vừa đi đến sô pha cạnh giường ngồi xuống.

Bầu không khí bên trong phòng ngủ không khỏi vì thế mà có hơi trầm lặng. Vừa rồi An Hạ rõ ràng thấy Yến Bắc Thần đã thấy mình, nhưng lại không giống như mọi ngày, hắn không nói chuyện với cô. An Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết tâm trạng hiện tại của thiếu gia không tốt.

Cô đi lên, đứng bên cạnh ghế sô pha, sau đó nâng tay.

[Em không thấy thiếu gia về.]

Cô không biết Yến Bắc Thần về từ bao giờ, lúc đi trên đường không đụng phải hắn, cũng không thấy quản gia Lâm báo gì cho cô.

An Hạ biểu đạt xong, Yến Bắc Thần giương mắt nhìn cô.

"Tôi thấy em rồi." Yến Bắc Thần nói.

Giọng điệu nhàn nhạt lãnh đạm, An Hạ nghe xong thì hơi ngẩn ra, nâng tay.

[Vậy sao thiếu gia không gọi em...]

Cô còn chưa biểu đạt xong, Yến Bắc Thần đã nói: "Lúc đó em đang nhìn người khác, trong mắt làm gì có tôi."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ: "..."

Nghe lời này, An Hạ rốt cuộc đoán ra Yến Bắc Thần về từ lúc nào. Hẳn là lúc cô và mẹ Vương ra cổng đón Lý Văn Tiệp quay về, khi đó ba người họ đi trên hành lang, cô đứng ở trong cùng, Lý Văn Tiệp và mẹ Vương nói chuyện với cô, cô vì tiếp lời hai người họ mà không nhận ra xe của Yến Bắc Thần đi vào đại trạch.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ