Chương 06: Bây giờ em có thể ước một điều

374 31 26
                                    

Art: Weibo @One汪药丸
Chương 06: Bây giờ em có thể ước một điều

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"A? Vâng, được ạ." Không ai trên đời này có thể hiểu được lối suy nghĩ của Yến Bắc Thần, thư ký ngẩn ra mấy giây mới phản ứng lại rút một cây gậy tiên nữ cho Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần nhận lấy, sau đó rút điện thoại hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Không, không cần..." Thư ký xua tay muốn từ chối.

Yến Bắc Thần nhìn cô ấy, cười hỏi: "Chị có nhiều tiền hơn tôi à?"

Thư ký nghe vậy thì lặng lẽ lấy điện thoại ra. Yến Bắc Thần mở mã của mình, nói thư ký tùy tiện quét, đợi cho thư ký quét số tiền của gậy tiên nữ phép thuật xong, Yến Bắc Thần mới cất điện thoại đi.

Không thể không nói, gậy tiên nữ đặt trong tay của người đàn ông này bỗng trở nên thật nhỏ bé. Thư ký nhìn hắn, cười hỏi: "Yến tổng lấy cái này..."

Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt đặt trên gậy tiên nữ phép thuật, cười với cô ấy, nói.

"Chị vừa bảo cái này để dỗ trẻ con còn gì."

Dứt lời, Yến Bắc Thần vẩy vẩy que tiên nữ phép thuật, đi vào văn phòng của mình.

Thư ký nhìn theo khung cảnh quái dị này: "..."

-

Công việc buổi sáng ở tòa nhà lớn đã xong, buổi trưa ăn cơm xong, An Hạ được điều đến đình viện ở bên ngoài tòa nhà lớn làm việc.

Tháng ba vào xuân, ngoại trừ cần sửa sang lại bên trong tòa nhà thì đình viện ngoài đại trạch cũng cần tu bổ một đợt. Đại trạch Yến gia nằm trong một mảnh đất tư nhân, nhà lớn thì hoa viên cũng lớn. Mặt cỏ xanh rờn, hoa sơn trà nở rộ, tuy còn chưa vào giữa hè, nhưng đã có thể thấy được một khung cảnh sức sống rực rỡ đủ mọi sắc màu.

Bốn tòa trạch của Yến gia được nối liền bằng hành lang, thiết kế theo phong cách Trung Quốc, bao quanh hành lang lại là hoa viên. Hoa cỏ phong phú đa dạng đủ mọi chủng loại, nhưng mùa này thì mới chỉ có những loại hoa nở vào mùa xuân và hoa sơn trà là nở rộ.

Công việc cắt tỉa hoa cỏ dĩ nhiên là của thợ làm vườn, điều người giúp việc ra cũng chỉ để quét tước lau dọn xung quanh.

Nắng chiều rực rỡ, âm thanh từ máy cắt cỏ ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. An Hạ đi theo mấy người giúp việc quét dọn chỗ cành lá, nhìn thấy mấy đóa sơn trà màu trắng rơi trên đất.

"Em thích thì cứ lấy đi, dù sao cũng phải quét đi thôi." Trong viện ngoại trừ người giúp việc được điều đến thì còn có người giúp việc chuyên môn phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở đình viện. Người giúp việc kia là chị Trình, là một chị gái có khuôn mặt dịu dàng ôn nhu.

An Hạ ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy chị Trình mỉm cười với cô, An Hạ cũng cười đáp lại. Sau đó, cô cầm một đóa hoa sơn trà bỏ vào túi.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ