Chương 12: Vẫn là vô cùng có cảm giác an toàn

207 24 6
                                    

Art: Weibo @灯芯砼
Chương 12: Vẫn là vô cùng có cảm giác an toàn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Trả lời câu hỏi của An Hạ xong, Yến Bắc Thần di chuyển tầm mắt, dừng trên chiếc xe đạp bên người cô.

Đây là một chiếc xe đạp màu kẹo dành cho nữ, đằng trước có một cái giỏ, đằng sau có ghế ngồi. Xe đạp khá mới, dưới ánh mặt trời còn phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Xe này ở đâu ra thế?" Yến Bắc Thần đánh giá xong chiếc xe đạp, hỏi An Hạ.

An Hạ lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, cô nhìn xuống chiếc xe đạp, giơ tay trả lời.

[Trong gara.]

Hôm qua hắn đưa bảo mẫu nhỏ vào gara lấy xe, bên trong bày bảy tám chiếc xe hơi, hắn vậy mà không thấy chiếc xe đạp dành cho nữ này.

Nhưng nếu có một chiếc xe đạp thế này, bảo mẫu nhỏ đi siêu thị hay đi đâu đó cũng thuận tiện hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Yến Bắc Thần mỉm cười, nói: "Tinh mắt đấy nhỉ."

Thiếu gia nói câu này, không tính là khen ngợi, nhưng cũng không phải trách mắng. An Hạ mỉm cười.

Yến Bắc Thần nhìn cô, sau đó ánh mắt lại chuyển sang xe đạp, hỏi: "Kỹ thuật của em thế nào?"

Ý cười trên mặt An Hạ còn chưa thu về, thiếu gia thình lình hỏi, cô nhất thời không hiểu ý của thiếu gia là thế nào, giương mắt nhìn hắn.

Trong lúc này, thiếu gia đã ngồi xuống ghế sau xe, sau đó ngẩng đầu nói với cô.

"Em chở tôi về đi."

Ý cười trên mặt An Hạ thoắt cái tan biến.

Một khắc khi Yến Bắc Thần ngồi xuống, chiếc xe hơi nghiêng đi, bảo mẫu nhỏ tay chân luống cuống đỡ lại. Cô quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có thể thấy rõ thấp thỏm lo lắng và hoang mang

"Kỹ thuật không tốt?" Yến Bắc Thần hỏi.

Bảo mẫu nhỏ gật đầu như gà mổ thóc.

Yến Bắc Thần thả chân xuống, sau đó đứng dậy. "Vậy thì thôi."

An Hạ thở ra một hơi.

"Vẫn là tôi chở em đi." Yến Bắc Thần nói.

An Hạ: "..."

-

Yến Bắc Thần nói là làm.

Nói sẽ chở An Hạ xong, lập tức cầm lấy tay lái từ cô. An Hạ đứng một bên, lén nhìn chiếc xe con vẫn đang chờ Yến Bắc Thần bên cạnh. Cô hơi khó hiểu, rõ ràng có chiếc xe thoải mái như thế để ngồi thiếu gia lại không ngồi, nhất định muốn chen chung chiếc xe đạp này với cô.

Thấy cô nhìn về phía đó, Yến Bắc Thần như mới nhớ tới bên cạnh còn có chiếc xe đang dừng. Hắn quay đầu, nói với tài xế: "Lão Trương, ông về trước đi."

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ