Chương 47: An Hạ: Thiếu gia được làm ba rồi (1)

150 11 0
                                    

Chương 47: An Hạ: Thiếu gia được làm ba rồi (1)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ đưa mắt nhìn Yến Bắc Thần.

Ánh đèn sau lưng hắn, trên mặt Yến Bắc Thần là bóng đen, ánh mắt vốn không quá đen giống như cũng bị phủ một lớp lụa mỏng, khiến người đối diện khó nhìn ra cảm xúc trong đó là gì.

Hắn nói xong, ý cười trong mắt dường như cũng theo đó thu lại mấy phần. Hắn nhìn cô, có một cái chớp mắt, An Hạ có cảm giác bản thân đang đứng trước một vực sâu.

Hai người cứ như thế im lặng đối diện, khoảng cách giữa hai người rõ ràng rất gần, có gió thổi qua, lướt trên làn da ấm, mang đến cảm giác lành lạnh rất rõ ràng.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, cổ họng khẽ động, khiến cằm cô cũng hơi động nhẹ. Nhưng rất nhanh, cô nhớ ra mình không thể nói, bèn nâng tay.

[Thiếu gia sẽ không.]

Yến Bắc Thần rũ mắt, nhìn tay cô không nói gì.

Yến Bắc Thần chính là một người tùy tâm tùy ý, nhưng hắn lại không phải người tốt bụng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nếu hắn biết rồi, bởi vì chuyện hắn đưa cô tiền, thì hắn có thể yêu cầu cô bất cứ điều gì. Chẳng qua dù là yêu cầu khác người thế nào, thì cũng sẽ không quá phận.

Hắn sẽ không làm ra chuyện biết rõ cô sẽ không từ chối, lại nhất quyết muốn cô ở bên mình thế này.

Ngoài ra, hắn cũng không có lý do để làm như thế.

Hắn lại không thích cô.

Trước giờ hắn luôn nói chuyện kiểu vô tâm vô tính, lời gì cũng có thể mang ra đùa, một câu như thế tám chín phần cũng là đang đùa mà thôi.

An Hạ không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Cô chỉ là một bảo mẫu nhỏ, không xinh đẹp gì, còn không thể nói, có thể Yến Bắc Thần thấy cô thú vị, động lòng trắc ẩn với cô, bởi thế mới đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng mà cô biết, đó không phải là thích.

Yến Bắc Thần có không gian rộng lớn để phát triển sự nghiệp, có thân phận thiên chi kiêu tử. Hắn có rất nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết phải từ bỏ mây đầy trời, cúi đầu bốc một nắm bùn trên mặt đất là cô.

An Hạ hiểu rõ điều này. Cô nói ra suy nghĩ của mình, cảm thấy bản thân đã có suy nghĩ đúng đắn, hành động đúng đắn. Nói xong, cô rũ mắt, cúi đầu.

Có thể là vì gió đêm hơi lạnh, thổi qua từng lỗ chân lông trên da, thấm vào xương cốt, khiến trái tim cô cũng có cảm giác đìu hiu cô quạnh.

Loại cảm giác này giống như một cái chớp mắt, An Hạ lại ngẩng đầu, im lặng nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay.

[Thiếu gia sẽ làm như vậy ạ?]

Bảo mẫu nhỏ nói ra suy nghĩ của mình về hành động của hắn xong, lại không chắc chắn lắm, cúi đầu suy nghĩ trong thoáng chốc, hỏi lại hắn một câu.

Ngân Hà Tĩnh Lặng - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ