Cái giá phải trả khi nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời tán thưởng là gì?
Một cú ngã bệnh đến liệt giường.
"39.5 độ, mày sắp chết rồi con ạ."
Xử Nữ lên tiếng sau khi nhìn cây nhiệt kế vừa được rút ra từ miệng Thiên Yết, tiếp theo lại ngán ngẩm thở dài nhìn người trước mặt. Người nọ đang cuộn trong người trong lớp chăn bông dày, trán thì nóng mà nhiệt độ cơ thể cứ như tụt xuống âm độ khiến cả người cô nàng run lẩy bẩy. Thiên Yết gần như chỉ có thể thở bằng miệng những cơn yếu ớt và khó khăn, trông như thật sự sắp chết tới nơi rồi.
"Tao đã bảo làm việc ít thôi mà không nghe, sắp tới là buổi hầu tòa thứ 2 rồi mà giờ lại để ngã bệnh. Vừa lắm, chết cũng đáng."
Miệng thì độc tài như thế, nhưng gương mặt Xử Nữ lại tràn ngập sự lo lắng. Cô hết giặt khăn ấm lau trán rồi lại lau người cho Thiên Yết, cuống quýt khi thấy đối phương mãi mà chẳng có tiến triển gì tốt. Thiên Yết thật sự biết ơn lắm, nhưng bây giờ đến cả việc mở mắt cô cũng không còn sức để làm thì lấy đâu ra hơi mà nói chuyện nữa. Cứ mặc cho Xử Nữ làm đủ thứ trên người mình, Thiên Yết dần chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ 2 Thiên Yết tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, sau khi ăn một chút cháo và uống thuốc Xử Nữ mua cho thì cô ngủ một mạch 10 tiếng đồng hồ. Cả căn phòng chỉ lờ mờ sáng nhờ vào cây đèn ngủ đầu giường, cô khó khăn chống tay ngồi dậy rồi dựa vào thành giường, đưa ánh mắt quét 1 loạt xung quanh.
Phần cháo tối vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bếp nhưng lại không thấy Xử Nữ đâu, có lẽ là chạy vội ra ngoài để mua gì rồi chăng? Nồi niêu xoong chảo còn bày ra cả đống kia kìa.
"Gần 40 độ mà chưa chết vì co giật, kể ra cái mạng mình cũng lớn nhỉ."
Tự lẩm bẩm với chính mình, sau đó cô lại chậm chạp nằm xuống giường vì mệt. Chẳng qua vì muốn hoàn thành thật tốt ở buổi hầu tòa tiếp theo mà gần như cả tuần nay ngày nào Thiên Yết cũng say mê vào mấy cái tài liệu từ lúc mở mắt đến khi quán bắt đầu mở cửa, cô cũng quăng hết cho đám nhân viên. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng và ăn 1 bữa cơm, duy trì liên tục suốt cả tuần cho đến khi nằm liệt như này.
Thiên Yết thầm nghĩ, quả nhiên đúng như Xử Nữ nói. Chết cũng đáng.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài cũng tràn vào. Thiên Yết nhíu mày nhìn người đang rón rén cởi giày vì sợ cô tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi.
"Mày vừa đi đâu về à?"
"Ôi mẹ ơi!" Xử Nữ giật bắn cả người, sau khi trợn tròn đôi mắt nhìn Thiên Yết đang nằm nghiêng nhìn mình thì mới thở nhẹ ra một cái. "Tao vừa chạy ra tiệm thuốc một chút...Mày dậy khi nào thế? Có thấy đỡ hơn không?"
Thiên Yết khẽ rùng mình khi hơi lạnh từ bàn tay Xử Nữ truyền qua người cô khi đối phương đặt tay mình lên trán. Nhìn lên bịch thuốc vừa đặt lên đầu giường, Thiên Yết lên tiếng thắc mắc.
"Tao mới tỉnh giấc thôi. Mà bộ tối nay mày không có việc gì hả?"
"Thật ra là cũng có, tao có chút việc với Hạo Hiên...Nhưng mà tao đã thông báo sẽ đến muộn một chút do có việc đột xuất rồi, dù sao mày vẫn là quan trọng hơn mà" Xử Nữ vừa nói vừa vào bếp bưng tô cháo còn nóng kia ra. "Thấy mày có vẻ ổn hơn dù vẫn còn hơi ấm. Quán tao đã thông báo đóng cửa hôm nay. Với cả tao có nhắn cho tụi kia rồi, lát nữa tụi nó sẽ qua. Từ giờ đến lúc đó mày tự chăm cho mình được mà đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hào quang nữ phụ? Không cần, nam nữ chính mau tránh xa!
HumorXuyên không? Cái thế kỷ thứ 21 rồi mà còn ba cái chuyện nhảm nhí đó à? Nếu tôi chết rồi thì làm ơn dắt tôi xuống địa ngục dùm, đừng có nói nhảm nữa. .... Gì cơ? Xuyên không thật á? Vô lý, lại đây bố đấm cho tỉnh này?! .... Đã xuyên không thì thôi, c...