43.

703 70 3
                                    

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đã đến với đất nước XY. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay tư nhân, giờ địa phương là 4 giờ 45 phút sáng. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không cá nhân có tên nhưng không muốn có tuổi Tô Ma Kết, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng tôi - một người bạn lâu năm bị ép đi cùng và làm phi công của ngài Kết mà chẳng nhận được đồng lương nào, hy vọng được gặp lại quý khách trừ ngài Kết trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn."

Âm thanh phát ra từ chiếc loa bên trong buồng lái khiến không ít người cười bò lăn. Ma Kết thì chỉ âm thầm ngồi di di trán.

Thằng khốn này, mai mốt anh sẽ không bao giờ nhờ hắn nữa!

"Song Ngư ơi, mày...à không, em ổn không?"

"Hoàn toàn ổn!" Song Ngư bật ngón cái sang Kim Ngưu ngồi cạnh bên. Vì để chắc chắn mình không như công chúa ngủ trương l trong lòng Ma Kết nữa, cô đã quyết định thức trắng đêm luôn. Mặc kệ cho mọi người vẫn đang say giấc nồng thì Song Ngư cô cứ cầm điện thoại hết chơi game rồi lại chạy deadlines mấy chương tiểu thuyết đến tận khi máy bay hạ cánh.

"Ổn thật không đó? Nhìn mắt mày thâm như dá* chó luôn rồi kìa." Bạch Dương ngồi ghế trước nhướn người ngoảnh đầu ra sau. Đương nhiên là nhận ngay cái tặc lưỡi của Song Ngư.

"Bạch Dương, chị là đồ tục tĩu. Đôi mắt của em to tròn long lanh đáng yêu không may dính 1 chút mệt mỏi mà chị lại so sánh nó với cái đó à?"

"Thôi làm ơn đi, mắt mày bây giờ như con cá chết chứ ở đó mà to tròn lấp lánh."

Song Ngư chán không buồn đôi co nữa. Nghe thấy tiếng thông báo lần nữa từ buồng trưởng thì mới đứng dậy cùng mọi người hạ đồ xuống rồi cùng nhau bước xuống.

"...Ê không ấy tụi mình quay lại Paris được không? Chứ ở đây nóng chết tao rồi này???"

Là người đầu tiên bước ra khỏi phi cơ nên Bạch Dương cũng là người đầu tiên đón nhận nguyên 1 luồng khí phả vào người, tức thì gỡ vội chiếc áo khoác mình đang mặc xuống.

"Công nhận ở đây có hơi nóng so với Paris. Nhưng cô đợi đi, vài ngày nữa là chuyển sang mùa lạnh ngay ấy mà." Sư Tử vừa nói vừa gỡ khăn len trên cổ Ngọc Dương xuống. "Dù sao cũng sắp sang tháng 12 rồi còn gì."

"A, là sắp đến giáng sinh đúng không?" Ngọc Dương hớn hở cười.

"Đúng rồi đấy, em thích gì nào?"

Bạch Dương im lặng nhìn 2 con người líu lo như chim sơn ca kia rồi lẳng lặng kéo vali đi trước. Song Ngư, Xử Nữ cùng Kim Ngưu sau khi cởi áo khoác ra cũng kéo vali nói gót đi theo. Đằng sau, những tiếng cười nói rộn rã, đằng trước thì chỉ có tiếng vali kéo đi kêu lộc cộc của 4 nữ nhân nào đó.

"Bạch Dương ơi, mày đi chậm 1 chút. Tao theo không nổi." Song Ngư khó khăn nói. Biết sao được, cô còn mang theo cả chồng giấy lẫn cái laptop to đùng cách mạng trên lưng mà. Đâu thể gắn patin lướt trong gió như Bạch Dương được.

[12 chòm sao] Hào quang nữ phụ? Không cần, nam nữ chính mau tránh xa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ