Chương 4 : Bị Phạt

3.2K 202 13
                                    

Từ lúc về đây đến giờ đây là lần đầu tiên Lành được đến gian nhà mà mợ ngủ nghỉ . Coi bộ lần này Lành sướng à được vào tận phòng mợ luôn này

Ai thích chứ Lành nó muốn ngất rồi kìa

" Qua chỗ gốc đó quỳ cho mợ "

" Hả "

Con này gan ta , mợ nói mà nó dám hả này hả nọ

" Tôi nói lại thêm lần nữa là em qua góc phòng quỳ cho tôi "

Mợ quạo rồi nha con

Mợ mần sao mà không quạo cho được , nhà có của ăn của để không hết không hiểu sao hai đứa lại vác thân đi ăn trộn mấy trái xoài cho được , càng nghĩ mợ càng bực mà càng bực lại càng muốn đánh cho nó chừa 

Thấy mặt mợ lạnh tanh , Lành cũng tự biết lại góc phòng mà quỳ

Cuộc đời nó đúng thật là xuôi xẻo chưa kịp ăn lấy miếng nào thì bị chó rượt rồi giờ bị mợ bắt quỳ biết chừng nào mới được sung sướng như người ta đây nó vừa quỳ vừa suy nghĩ rồi lại thở dài

" Lành "

Mợ gọi tên nó tay thì vuốt lấy cây mây ban nãy kêu con Xoài chuẩn bị

"Dạ.. mợ ..mợ kêu con "

Lành lấp bấp trả lời giọng nó run lên cái bầu không khí lạnh tanh này khiến nó cũng run rẩy nhẹ , mợ nhìn ra hết nhưng mợ giả ngơ cho qua luôn coi nó biết lỗi hay không mà trị tội nó để cho chừa

"Ở nhà mợ cho em ăn cho em mặc có thiếu thứ gì đâu sao đi ăn trộm của người ta hả"

Cây roi trên tay mợ quật thẳng vào lưng nó nghe một cái chát lớn

"Aaaaaa tía má ơi đầu thai cứa ...con đâu quá "

Trời ơi coi được không đánh người ta mà cũng không nói người ta biết lấy một tiếng ai mà đỡ nổi Lành bậm môi lại cắn răng không dám khóc lớn

"Trả lời có thiếu thứ gì không ? " Giọng mợ lớn dần tay cũng không khống chế được mà vụt liên tục hai cây vào người nó

"Vút chát "

"Vút chát "

"Con chưa ...kịp...hịc...trả...hịc ... lời mợ đánh..hịc con rồi " Lành nhịn hết nổi cũng bật khóc thành tiếng

"Tôi đánh em có cần cho em biết trước không "

Rồi giờ trả lời sao Lành , dám trả lời mợ không thử trả lời cái coi rồi cái xác vác ra khỏi phòng được hay không thì chưa biết à !

"Con ... Mợ "

"Ủ ..hổng phải... Ở nhà mợ có đủ ... Thiếu mỗi xoài à "

Nó cắn răng trả lời

"Em thích ăn xoài lắm đúng không ? "

Giờ sao trả lời nữa nè , trả lời có thì có bị quýnh không ? mà trả lời không thì bị sao nhờ ? bài toàn khó nên Lành tự lo đi nha

"Con không thích xoài con thèm thôi " ủ ủ Lành trả lời về vốn dị em

" Được, gia đinh đâu đi mua cho mợ 3 bao xoài về cho Lành nó ăn"

Tụi gia đinh bên ngoài nghe thấy lệnh mợ cũng chạy một mạch đi mua , lần này tới số rồi Lành rồi ba bao ăn loài họng nha con .

"Hả hả !!!!!cái gì mà ba bao" Nhỏ nghe như sét đánh ngang tai hai trái ăn đã không nổi giờ ba bao ăn biết nào xong

"Thì em nói em thèm , để coi tụi nó mua ba bao được nhiêu trái dư một trái tính một roi "

Mợ nở nụ cười như chưa từng cười với nó mà ra khỏi phòng .

Sét đánh ngang tai lần hai một trái một roi lần này coi như Lành hoá tro.

Cái tội nghe lời thằng Dừa cái tội nói thèm nha con

Tối đó ba bao xoài được đưa vào phòng .

" Bưởi mày đếm coi hết bao nhiêu trái xoài "

" Dạ mợ "

Thấy con Bưởi điếm mà mồ hôi mồ kê Lành ra như mưa hết mười trái giờ là hai mươi trái rồi sao mà điếm hoài mà không hết vậy trời

"Thưa mợ có ba mươi lăm trái xoài "

" Mày ra ngoài nói từ đây cho đến khi mợ ra khỏi phòng không ai được bén mảng lại gần phòng mợ  nghe chưa " con Bưởi mở cửa đi ra .

"Em nghe nãy bưởi điếm nhiêu trái không Lành " mợ thâm lắm biết rồi còn hỏi nó

"Dạ.......ba .....mươi lăm.... trái " xanh mặt rồi muốn xĩu rồi

"Giỏi nghe rõ vậy là tốt ăn đi mợ vừa làm sổ vừa canh em ăn "

Mợ nói với giọng điệu nữa cười nữa không Lành nó nghe mà quéo hết người

Nhìn đống xoài trước mặt mà Lành thở dài hồi trưa thèm gần chết hổng có mà ăn bây giờ cả đống cho cũng không thèm ăn

Quỳ từ chiều tới giờ còn chưa ăn được miếng cơm nào ăn hết ba mươi lăm trái xoài này chắc nó từ đây  đến chết cũng không dám lại gần cây xoài luôn

"Sao không ăn thấy ít quá à để mợ kêu lấy thêm cho em chịu không"

"Trời ơi! lấy thêm thôi con lại mợ , giờ mợ đánh con đi chứ con ăn không nổi đâu "

Thà giờ ăn roi chứ xoài cái gì nữa

" Em chắc chưa ba mươi lăm roi lận đó đa "

Suy nghĩ một hồi nhỏ oà khóc luôn . Ăn xoài không nổi ăn roi thì tét đích cũng chịu không nổi luôn

"Hịc... Con không biết...hịc"

Nhỏ khóc làm mợ  cũng bối rối tính hù nó xíu thôi ai dè mới có tí mà nó khóc muốn loài con mắt luôn.

"Qua đây " giọng mợ bây giờ mới hiền dịu lại nè

Nhỏ đứng lên lủi thủi lại gần mợ , mợ kéo Lành lại ngồi trên đùi vừa xoa lưng vừa nói

Hành động bất ngờ của mợ khiến Lành có chút giật mình

"Sao này không có đi ăn trộm vậy nghe không , nhà tui đâu có thiếu thứ gì hà cớ chi đi ăn trộm của người ta "

"Hịc...con thèm mà ...mợ cấm không cho...đem..xoài về con..hịc"

"Thôi ngoan không có khóc nữa 16 tuổi rồi đâu còn nhỏ đâu mà khóc tối ngày"

Mà nói mới để ý mợ nhìn mặt nó cũng trầm trồ , mũi thì cao mặt thì thon đẹp môi hồng hào da nó còn trắng hơn mợ , tính ra còn này đẹp gái quá chứ mới có 16 mà được vậy rồi lớn không biết đẹp cỡ nào luôn

" Mợ tính đánh con nữa hả ... Mợ nhìn con chăm chăm là tính đánh con đúng không "

" Đâu có mợ nhìn em vì em đẹp quá "

Nhỏ đỏ mặt rồi từ xưa tới nay toàn bị chửi ngu chửi khờ chứ có ai khen đẹp đâu .

" Con đâu có đẹp mợ mới đẹp "

Mợ đưa tay lên ngắt mũi nó cái mà cười dịu , coi như con này hên nợ 35 roi đi nào mà có tội nữa thì phạt luôn .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ