Chương 44 : Thương

1.4K 105 9
                                    

" Mình đã về "

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng mình Cậu Tùng quay đầu lại khuôn mặt nở ra nụ cười tươi rói ngọt ngào . 

Cậu Tùng bước đến bên vợ mình ôm thật chặt cô vào lòng nhẹ giọng nói

" Ừm tôi về rồi , vất vả cho em cả năm nay rồi Tịnh Hân " 

Cái ôm bất chợt khiến Mợ đứng bất động một lúc mới ôm lại cậu . Mợ có chút thẩn thờ cũng như lo lắng điều mợ sợ ruốc cuộc cũng tới rồi

Chồng mợ về rồi.... thật sự đã trở về !

Lành đứng đó chứng kiến tất cả tim nó chợt có chút đau . Cậu hai đã về chồng của mợ đã về vậy bây giờ nó phải làm sau , nó đứng nhìn hai người ôm nhau âu yếm tại đó mà chẳng thể làm được gì

Nó cúi đầu rồi lại ngẩng lên  . Ánh mắt nó với mợ chạm nhau , mợ nhìn sâu vào đôi mắt ấy mợ thấy gì trong đó nhỉ  là sự thất vọng sự bất lực hiện rõ hết tất cả trong đôi mắt Lành ,  là ánh mắt mợ từng bắt gặp nơi nào đó mà mợ chẳng thể nhớ ra cũng là sự bất lực đó  . Tay chân mợ bủn rủn nỗi sợ lạ lẫm bắt đầu ập tới ruốc cuộc chuyện này là như thế nào .

Cậu hai lúc này mới nhớ nơi đây còn sự hiện diện của Lành cậu buông mợ ra cười nói

" Em tha cho cô nhóc này đi , con bé vô ý thui em phạt nó suýt khóc rồi kìa " Cậu chỉ về hướng Lành đang đứng

Suýt khóc mà cậu nói nào có phải sợ mợ phạt mợ đánh đâu suýt khóc của Lành bây giờ là cậu cướp mất người nó yêu thương đấy cướp mất như cậu từng làm trước đây vậy

******

Đêm hôm đó ,  một người lòng như chết lặng , một người thì lại chả biết làm gì ngoài việc chờ đợi người kia .

Lành thẩn thờ ngồi ngoài thềm nhà tay chân run lẩy bẩy chả biết vì sau à là vì đêm nay mợ không còn là của nó nữa rồi , mợ trở về vị trí mà mợ có nó trở về vị trí mà nó có

" Sao còn chưa ngủ " Mận từ xa đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lành lo lắng hỏi

" Cậu về thật rồi à chị mận "

  Lành ủ rủ phớt lờ câu quan tâm của Mận mà  hỏi ngược lại Mận câu khác

Mận gật đầu , nó nhìn Lành rồi lại thở dài trong lòng

Mận là người thông minh tuy không kề cạnh như thằng Dừa bên mợ từ sáng đến khuya nhưng ít nhiều gì cũng nhìn ra điều bất thường giữa mợ và Lành . Nhưng nó chỉ là phận toi tớ thì không có quyền can thiệp vào chuyện của chủ mình  

" Đi ngủ đi đêm khuya rồi , .....phận làm nô người ta chớ đừng trèo cao té sẽ đau đấy " Mận vuốt nhẹ lưng Lành dạy bảo

Nào có ai muốn trèo cao mà lại như Lành không Mận lắc đầu ngao ngán . Nó cũng từng yêu từng thương nhưng không mù quáng như Lành bây giờ chỉ có thể khuyên răn vài ba câu mong Lành sớm nhận ra những điều nó làm bây giờ không có một lợi ích gì cả

Sau một hồi nói chuyện qua lại cùng Mận thì Lành cũng đứng lên định bụng sẽ về lại chỗ mà hồi xưa nó hay ngủ nhưng cái chân nó lại không nghe lời cứ thế rẻ sang hướng phòng mợ , nó đứng trước phòng nhìn ánh đèn dầu bên trong tắt đi nó thẩn thờ ngồi phịch xuống đất ngồi đó suốt một đêm đến rạng sáng thì mới trở về lại chỗ ngủ

Chiều ngày hôm sau gió mát không khí cũng có mấy phần dễ chịu . Chiều nay cậu ba qua chơi nên nhà đông vui hơn hẳn , phần là làm tiệc mừng cậu hai về ấy mà

****

" Chú em hay thật , đi muốn hai năm còn dám vác mặt về haha "

Cậu ba tay cầm ly rượu nghiến răng nghiến lợi nói . Câu cậu ba thậm chí không để lại mặt mũi hay đường lui nào cho cậu Tùng

Cậu ba nào lại muốn bỏ qua cho kẻ bỏ bê em cậu suốt hai năm trời còn dám vác xác về . Cậu còn đang tính giục mợ cắt dây trầu với cậu Tùng kia kìa

" Anh ba chớ nói vậy tội cho thằng em rễ này ... Tôi đi học hành thành tài thành danh chứ tôi nào có làm gì sai trái đâu anh " Cậu Tùng cũng chả mấy quan tâm lời cậu Ba nói tuy có chút khó xử nhưng thật tế cũng chẳng khó nghe mấy

Vốn dĩ cậu Tùng cũng biết cậu Ba là lo cho em gái mình nên mới vậy chứ cũng chả có ý xấu gì .

Nếu cậu ba biết suy nghĩ đơn thuần đó của cậu Tùng có khi lại cười vào thẳng mặt cậu ấy . Cậu đã chọn người khác bên em mình rồi nào có quan tâm gì đến cậu Tùng nữa đâu chỉ cần có cớ cậu sẽ giục mợ bỏ mối hôn nhân này ngay lập tức chứ ở đó quan tâm làm gì

Cuộc trò chuyện cũng như bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí không mấy gì vui vẻ mỗi người một tâm tư khó có thể chung bàn chung mâm được

Với cậu Tùng cậu đơn giản nghĩ cậu Ba nghĩ cậu bỏ lơ mợ nên thái độ mới vậy . Với cậu Ba thì lại muốn tìm cách giúp mợ thoát khỏi đây còn với Lành thì đang chờ đáp án tiếp cho cuộc tình trong bóng tối kia còn với mợ thì là gì nhỉ

Là sự do dự hay vì sau cũng chả ai biết được ngoài mợ . Đến cuối cùng mợ sẽ vượt qua định kiến can đảm đoán nhận tình yêu hay sẽ vì chữ nghĩa chữ tình mà giam cầm mình cả đời ở đây . Chỉ có riêng mợ mới biết được

*****

Điếu thuốc trên tay được đốt cháy từng đợt hút vào rồi lại thả ra những làn khói trắng điếu thuốc càng lúc càng ngắn đi bởi ngọn lửa cháy trên nó  .

Loại thuốc lá như này chỉ có con nhà quyền quý mới có thể đụng đến vì vốn dĩ giá của nó chả khác gì thỏi vàng thỏi bạc nó khác với ống phiện rất nhiều và mới chỉ du nhập vào đây một thời gian

Người cầm trên tay lúc này lại là một cô gái ánh mắt lạnh lùng đến rợn người bàn tay bên trái không ngừng nắm chặt lại như muốn đấm vỡ thứ gì đó

" Chết tệt ...! " Cô gái dập tắt điếu thuốc miệng văng tục một câu rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia nước mắt vô thức rơi xuống thật nhiều ướt hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

" Bỏ cuộc rồi à ....  Thương "

Giọng nói này quá quen thuộc khiến cô gái cũng chẳng mấy gì hoảng hốt hay sợ hãi. Giọng của đồng mình cô đây mà

" Hãy gọi em là Lành thui cậu lỡ  có người nghe cái tên đấy thì lại khổ cho em " Lành quay đầu lại gượng cười nói

" Thương...ơi là  Thương " Cậu Ba ngân nga cái tên  Thương ấy một hồi lâu

Tên thật đẹp !

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ