Chương 61 : Tạm Biệt

1.2K 73 18
                                    

Tháng Mười Hai Âm Lịch

" Dạo này con ốm đi nhiều rồi ...hụ hụ.. "

Ông Trạch nằm nắm lấy tay Tịnh Hân nói

" Tía ... Ráng sống với con thêm vài năm nữa ....được không tía..."

Tịnh Hân nắm chặt tay cha cô thêm nữa , mắt cô cũng chút đỏ lên vì đau lòng

Mấy tháng gần đây trời bắt đầu trở lạnh, sức khỏe cha cô ngày một yếu đi . Tính tới giờ ông cũng đã nằm liệt giường gần hai tháng trời.

Cơ thể ông Trạch gầy đi nhiều , sức ăn vài tháng đầu còn mạnh đến hôm nay ăn vào bao nhiêu lại ói ra bấy nhiêu, khiến cô ngày một sợ hơn

" Tía... Dạo này ..hụ... cứ mơ thấy má mày suốt chắc bả muốn đem tía theo rồi..  "

Ông Trạch dùng sức lực yếu ớt của mình ráng chọc cười cô con gái đang muốn mít ướt của ông , ông nói

Nhưng cũng như lời ông vừa nói lúc nãy , dạo gần đây ông thường xuyên mơ thấy bà Trạch, về tìm mình nhưng có lẽ chỉ là muốn báo mộng cho ông biết ông sắp gần đất xa trời , chứ chả hề muốn gặp lại ông một chút nào . Ông lại cười khổ trong lòng nhiều phần

" Má ... Nhớ tía nên về thăm tía đó , tía đừng nghĩ ngợi nhiều hại thân "

Tịnh Hân ăn ủi ông nói

" Ừ ... Rồi bây sao rồi ? Ở bên đó sống sao ? ... Thằng Tùng nó sang bên kia học tiếp hông ấy bây về đây ở với tía để tía chăm , ở bên đó có mình ên bây tía lo "

Ông Trạch lãng sang chuyện khác nói , ông không muốn đề cập tiếp chuyện của mình và vợ cho con gái nghe vì lỡ lời lại lộ ra thêm vài chuyện thì lại phiền lòng thêm

*****

PHÁP - PARIS

"Fille, pourquoi manges-tu si peu ? La cuisine de maman n'est pas bonne aujourd'hui ?"
( Con gái sao ăn ít thế , hôm nay mẹ nấu không ngon à ? )

Bà EVA nhìn con gái mình đang cầm lát bánh mì trên tay ngây ngốc ngồi thơ thần bả hỏi

" La nourriture d'aujourd'hui est très délicieuse, maman, surtout le pain que tu as préparé est délicieux "
(Đồ ăn hôm nay ngon lắm thưa mẹ , đặc biệt là bánh mì mẹ nướng ngon lắm )

Hoài Thương đáp đồ ăn rất ngon nhưng tâm trạng không tốt thì cũng chả vừa miệng được . Từ ngày  cô trở về Pháp đến nay cũng đã hơn hai tháng , không biết Tịnh Hân bây giờ ra sau rồi . Có ăn ngon không ? có ngủ được không? ...đặc biệt là có nhớ đến cô không ? Hoài Thương suy tư thở dài , thật sự không biết được câu trả lời khiến cô phiền não hơn

"Quand comptez-vous retourner à l’école ? Je pense que ça fait longtemps, mauvaise fille "
(Con tính khi nào sẽ vào học lại ? Con nghĩ cũng lâu rồi đấy con gái hư à  )

Bà EVA lấy thêm vài lát bánh mì trên bàn để vào dĩa Hoài Thương bà hỏi

" Ce sera bientôt parti, rassure-toi maman "
(Sẽ sớm thôi
  , mẹ yên tâm )

Hoài Thương trả lời , mục đích cô trở về đây chủ yếu là sẽ học lại những gì gian dỡ của cô bỏ lỡ vài năm trước , còn có thêm một việc là không muốn làm phiền tới Tịnh Hân

Vì ngày hôm đó hai cô đã ....

****
Hai Tháng Trước

" Em biết sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra , em đã làm sai với chị rất nhiều , em không cầu chị tha lỗi chị cầu chị đừng bỏ rơi em có được không...? "

Hoài Thương nói ,tay nắm lấy tay Tịnh Hân, nước mắt cô rơi xuống không ngừng.Cô hối hận vì những chuyện đã qua, nhưng cũng chẳng thể làm được gì , giờ đây cô chỉ cầu mong Tịnh Hân rủ lòng thương mà cho cô có cơ hội bù đắp lại tất cả

" Em nghĩ tôi là loại người gì hả ? Lừa gạt giấu giếm rồi cầu mong tôi tha lỗi ? Em cũng biết kể chuyện cười lắm đấy "

Tịnh Hân gạt tay Hoài Thương ra cô xoay người sang nơi khác , nước mắt nơi khoé mi nặng trĩu bây giờ cũng đã rơi xuống từng giọt một

" Em xin chị , em biết mình hèn hạ lắm nhưng chị ơi ... Em yêu chị là thật lòng muốn bên chị , chăm sóc chị cũng là thật lòng ... Xin chị ..em xin chị đừng đi ... Đừng đi "

Hoài Thương quỳ xuống dưới chân Tịnh Hân , cô nắm lấy chân người cô thương vừa nói vừa đập đầu van xin

" Em nghĩ làm vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết à ? Chỉ cần xin lỗi rồi van xin tôi là sẽ tha thứ sẽ đọng lòng ở bên cạnh em tiếp tục , thì xin lỗi em sai rồi .... "

Tịnh Hân dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà nói ra từng chữ , cô thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ,tay đưa lên đầu Hoài Thương xoa nhẹ

Hoài Thương cảm nhận được lòng bàn tay đang để trên đầu mình xoa nhẹ cô ngước đầu nhìn lấy khuôn mặt Tịnh Hân

Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Hoài Thương khiến nó xoá mờ đi dáng vẻ xinh đẹp hằng ngày của cô làm Tịnh Hân có chút nhói lòng

" Tôi vẫn yêu em , vẫn yêu em như ban đầu chả hề thay đổi , nhưng hãy hiểu cho tôi rằng cho dù có yêu vẫn chả thể nào tha thứ cho những việc em đã làm với tôi , nói một cách khác tôi sẽ trừng phạt em bằng cách sẽ rời xa em mãi mãi có hiểu chưa ..."

Tịnh Hân bỏ tay mình ra khỏi đầu Hoài Thương , dùng một bàn tay khác lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lấm lem trên mặt Hoài Thương , cô hôn xuống...

" Tạm biệt "

( Mình tạm sẽ ngưng truyện nha mọi người điện thoại mình hư rồi , máy tính cũng không thể sài được hoài khi nào ổn mình sẽ quay lại cảm ơn tất cả )

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ