Chương 27 : Nhân Duyên 3

1.5K 115 2
                                    

Nói là ngủ chứ thật ra Hương chỉ lim dim nhắm hờ đôi mắt của mình lại .

Vẫn cảm nhận được Quỳnh Lam đang cõng mình trên lưng nhỏ của cô , cứ thế tim Hương lại đập lên thêm vài lần cơ thể cũng dần dần nóng lên cổ họng thì khát đến lạ kì.

Hương cũng thấy lạ ở chỗ mình với cô ấy điều là con gái mắc chứng gì tim đập dữ vậy còn cảm giác nóng nóng khô khô kia là gì nữa á .

Không lẽ ... Ý nghĩ vừa chạy đầu Hương làm cô sợ hãi , từ bé đến giờ ngoại trừ tiếp xúc với hai người anh của Tịnh Hân ra thì Hương hoàn toàn cũng không thích chơi hay lại gần ai nữa .

Nhưng đâu thể cả hai điều là con gái mình cũng mới biết người ta ngay lần đầu .Mình có cái gì thì cô ấy cũng có cái đó thui , hời ơi thui cứ kệ chứ suy nghĩ nhiều đau hết cả cái đầu.

Ủ mà khoan Quỳnh Lam cõng mình đi đâu vậy ta , Hương thầm nghĩ chắc cõng về nhà Tịnh Hân quá dù sau lúc nãy mình cũng nói mình ở nhà Tịnh Hân rồi còn gì .

Đúng là lơ ngơ vớt được người tốt mà

Hương là tự mình nghĩ vậy chứ Quỳnh Lam nào có nghĩ như cô từ đây mà cõng Hương về tới đó thì cái mạng nhỏ của Quỳnh Lam coi như bỏ , thân con gái yếu ớt lại phải cõng thêm một người con gái còn nặng hơn cả mình trên lưng về được tới nhà hay không còn chưa biết nữa kìa .

********

" Bẩm Mợ , chúng tôi có cho người đi tìm người mà mợ báo mất tích lúc chiều nhưng thật lòng vẫn chưa tìm ra "

Tên lính canh được bên phía ông Cai Tổng phái qua báo cáo tình hình ngập ngừng nói

" Không tìm thấy người cũng phải tìm thấy xác " Mợ Hai mặt lạnh đáp lại , cô đợi từ chiều tới giờ không phải đáp án này .

Mấy tên này chỉ khi đưa tiền hoặc đưa nhiều tiền mới quan tâm đến mấy chuyện này thui

"À quên phiền anh báo cho ông Cai Tổng người mất tích là con gái ông Trương Thành Nam Chánh Tổng Miền Nam mong ông Cai Tổng của mấy anh hết sức tìm kiếm người "

" Cô nói cô người mất tích là ...."

Tên lính gác mơ hồ khi nghe tên ông Trương Thành Nam . Vô thức mặt cũng nhíu lại

Thật sự nếu là con gái ông ấy có chuyện gì tại đây thì không ai có thể gánh nổi trách nhiệm được.

Hương không phải con địa chủ như Tịnh Hân nhưng gia thế chức vị nhà Hương thì cao hơn nhà Tịnh Hân rất nhiều .

Cha Hương là Chánh Tổng Miền Nam , mẹ hương lại là con cháu vua chúa thời xưa hai ông bà chỉ có ba người con , nhưng duy nhất chỉ có ên Hương là con gái điều này không một ai không biết .

Tuy ông không còn ở lại đây nhưng địa vị chưa bao giờ biến mất

Hương mà bị gì thì ai có liên quan trọng chuyện này cũng đừng mơ sống sót trong tay ông chánh tổng Trương

" Ừm anh không nghe lầm , người tôi nói là cô ba Hương"

"Được tôi về sẽ báo lại với ông cai tổng sẽ tìm được người nhanh nhất Mợ Hai chớ lo "

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ