Chương 26 : Nhân Duyên2

1.6K 117 9
                                    

"Cô đứng lên được hông "

Cô gái nhỏ cũng ngồi xuống bên cạnh Hương xem tình hình coi như thế nào .

Ờ...không xem được gì chỉ thấy người Hương toàn là sìn với sìn thui

" Yên tâm , tui té xíu à đâu tới nổi ..." Hương thuận thế đứng lên xem thử , không lẽ mới té có cái mà què luôn cái giò đâu tới nổi dị

"Aaaaa...... đau quá "

Thì là què cái giờ thiệt rồi đó . Hương ngã nhào thẳng dô người cô bé đang ngồi đó , hai người đập đầu dô nhau cái rồi văng ra

"Đau quá ....Hahahahaha...đau quá con mèo hahahaha " cô gái bật cười nãy giờ không chú ý tới gương mặt Hương cho lắm chỉ để ý người Hương dính sìn thui , không chú ý mặt giờ mới nhìn kĩ y chang con mèo mun luôn

" Hahahah ....cái mặt của cô y chang con chuột "

Hương cũng cười to , lúc vừa té xuống sìn trên người Hương cũng dính hết vào người cô gái nhỏ nhìn chả khác nào chú chuột nhỏ hết . Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau cười cũng không biết vì sau lại mắc cười nữa

"Nhà cô ở đâu sau giờ này còn lang thang ở đây nữa "

Cô gái thông qua ngọn đèn dầu nhìn Hương , tóc tai quần áo này không thể nào là ăn xin hay người thường được ít nhất cũng phải con quan con chúa . Nhưng con quan con chúa sau giờ này còn lang thang ở đây không sợ nguy hiểm sau

" Cô biết nhà Mợ Hai vợ Cậu Hai Tùng không " Hương đáp

" Biết có nghe nhưng không biết nhà ở đâu , đừng nói cô là Mợ Hai nha "

Nhà của cô cách nhà Mợ Hai tận mấy con sông con đò tuy có nghe qua thiệt nhưng thiệt tình cũng không biết nhà ở đâu .Cô chỉ đi giao rượu rồi về , một năm mười hai tháng cứ lập đi lập lại như vậy không quan tâm mọi thứ xung quanh cho lắm .

Với lại bọn nhà giàu đó cũng không tốt lành gì . Toàn bốc lột người nghèo như cô thui lúc nãy còn thấy cô ấy tội nghiêph giờ nhìn lạ chắc không cần mình đâu

"Này "

" Ê "

Hương lấy tay khiều khiều cô sao tự dưng thẩn thơ vậy

" Này cô sau vậy tự nhiên cái im ru luôn vậy "

Lúc này cô gái mới hoàn hồn lại

Cô có ác cảm với bọn địa chủ giàu có hút máu người này từ khi cô còn bé nói đúng hơn là từ khi chị gái cô còn sống . Cùng chính vị đám hút này mà chị cô phải bỏ mạng ở nơi xa xôi hẻo lánh đó . Chỉ nghĩ tới thui cô lại muốn đau lòng mà rơi nước mắt rồi

" Không có gì "

" Tui là bạn của Mợ Hai nhà đó chứ nào có là Mợ Hai chị đây chưa muốn lấy chồng nha "

Thì ra là bạn chứ không phải Mợ Hai cô gái nghĩ

" Cô tên gì " lúc này Hương mới nhớ mình quên hỏi tên nàng ta

" Quỳnh Lam"

" Tên thật đẹp " Hương lại vô tình buộc miệng khen người ta rồi

Nhưng đúng là tên cô ấy quả thật là đẹp người cũng đẹp nữa .

Còn nói đúng hơn về thân phận của Quỳnh Lam thì không sai cô ấy là em gái của Quỳnh Anh người yêu đã qua đời của Mợ Hai Thảo

Quỳnh Lam và Quỳnh Anh cách nhau 5 tuổi về ngoại hình lại có phần tương tự . Không sắc sảo như Tịnh Hân , không mê người như Lành lại không kiều diễm như Hương .

Nhưng thuộc dạng nhìn vào mới đầu không xinh không thích nhưng nhìn lâu chắc chắn sẽ nghiện

" Cô tên gì "

" Hương " hỏi nhiêu thì người ta đáp nhiêu thui

" Cô đi được không , lúc nãy tui thấy cô đứng lên không nổi rồi đó "

Hương lắc đầu , thật sự đau đến mức đi hết được rồi lúc nãy còn mạnh miệng chứ giờ kêu cô đứng thêm lần nữa thì thui giết cô còn sướng hơn

" Nhà Mợ Hai cách đây xa dữ lắm sau cô đi tới được đây hay dậy "

Thật lòng Hương cũng đâu biết sau mình đi được tới đây đâu . Lúc đi chơi thì cứ đi thui , đi rồi đi cũng không rõ là đi bao xa nữa giờ nghe Quỳnh Lam nói vậy thì có lẽ là xa lắm rồi

" Không ...hịc ....huhuu "

Không biết có phải đau hay là do sợ Hương tự nhiên bật khóc . Nãy giờ cô nhịn không khóc chứ tâm cô hoảng nãy giờ lận dù sau từ nhỏ đến lớn cũng đâu gặp mấy trường hợp này

" Ơ ..ơ ngoan ngoan nín sau cô khóc "

Quỳnh Lam đưa tay kéo Hương vào lòng , tự nhiên cái khóc lên vậy đau đến vậy à .

Cũng mặc kệ thân mình có bị Hương làm bẩn hay không cứ thế vừa ôm vừa xoa lưng Hương ai ủi

Trong lòng lại thầm nghĩ người giàu thì sẽ có giàu này giàu kia đúng hông , cô gái này đang gặp nạn còn ủy khuất tới vậy cô cũng không phải kẻ ác mà bỏ người ta tại đây nghiệp lắm

Ngược lại Hương cứ vậy nằm trong lòng Lam vừa khóc vừa hịc , sao người này vừa ấm lại còn thơm nữa ta . Mùi này Hương cũng chưa từng được ngửi qua nó giống như mùi của lá chanh nhàn nhạt lạnh lạnh vậy

Dựa theo cái xoa lưng của Quỳnh Lam .Hương cũng ngủ lúc nào hông hay cô quá hoảng sợ rồi còn mệt đói từ nãy giờ nữa . Từ chiều tới giờ cũng chỉ ăn được một ít cá nướng của bọn nhỏ thui căn bản là không no được

Quỳnh Lam thấy thế cũng hết cách đành để cô lên lưng cõng về nhà mình tạm vậy nhà cô cách đây cũng không xa cứ thế mà làm thui

( Trong truyện của mình ai cũng là nhân vật chính , nên có nhiều khi có cặp này không có cặp kia nha cứ như thế mỗi cặp điều sẽ được kể ra MN cứ yên tâm nha ♥️)

Tết Vui Vẻ Nha MN 🥺♥️

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ