Chương 50 : Em Và Anh Ta

1.5K 94 12
                                    

Đã vài tháng kể từ đêm hôm đó

Cuộc sống của mọi người vẫn vậy cũng chả ai thay đổi gì nhiều . Khác  là cậu Tùng tính tình ngày một khó chịu , cũng như dễ nổi nóng hơn xưa rất nhiều . Từ một chàng trai nhẹ nhàng ấp ấm giờ đây chỉ còn sự cộc cằn khó chịu

******

" Đụ mẹ bọn mày , có tin tao chặt đứt đầu từng đứa một không hả ? "

" Lạy cậu , xin cậu...con biết sai .... Con xin cậu....  "

Thằng Dừa nằm co ro dưới nền nhà miệng lẩm bẩm xin tha , tay chân mặt mài nó bị cậu đánh đến nhìn không ra dạng .

" Mày im , tao có cho mày lên tiếng chưa , mày cũng muốn tạo phản à "

" Dám làm trái ý tao này" Cậu Tùng đưa chân lên liên tục đá vào người nó một cái rồi lại một cái

" Aaa..... , xin cậu "

" Anh điên rồi hả Tùng " Mợ Hai từ cổng bước thật nhanh vào nhà cô lau đến đẩy mạnh cậu ra , đứng che chắn trước thằng Dừa

Mấy hôm nay cô đưa Lành về nhà ông Trạch Tịnh chơi chủ yếu để tránh né cậu với một phần là  bồi đắp cùng Lành nào ngờ ở nhà cậu lại lấy đám nhỏ gỉa đinh ra trút giận

Cũng mai con Mận còn khôn nó tìm người báo tin để mợ còn về chứ không hôm nay có khi mợ nhận sát thằng Dừa luôn ấy chứ

" Cô nói ai điên , cô hết bênh con nhỏ kia giờ lại tới cái thằng này vừa bước vào nhà đã gọi tôi là thằng điên này thằng điên nọ cô có còn xứng đáng là vợ tôi không vậy"

Cậu Hai tức giận nhào đến trước mặt mợ nâng cầm cô lên mà bóp chặt . Gương mặt dữ tợn của cậu hiện lên trước mặt mợ

" Cô đừng nghĩ tôi thương cô rồi cô muốn nói gì thì nói " Cậu nghiến răng nói

" Cậu thả... Thả mợ ra " Lành thấy mợ bị ức hiếp cũng xông người đến định tay đẩy cậu ra

Cậu thấy Lành vậy thì đẩy mợ ra ngã nhào xuống đất , cậu tiến đến bóp chặt cổ Lành lôi ra ngoài

"Khụ ...khụ chạy theo lôi cậu bây lại " Mợ rán gượng ngồi dậy chỉ tay vào hướng cậu mà nói

****

" Cậu thả tôi ra .... Thả ra "

Lành dẫy dụa tay chân nó đánh mạnh vào người cậu .

Mặc kệ Lành có như nào cậu ném  thẳng nó vào xe đôi mắt tức giận mà nhìn nó

" Huỳnh Hoài Thương , tôi làm tội tình gì với cô hả không phải ngay từ đầu chính cô chọn cách núp lén cũng chính cô chọn cách trốn tránh mà rời đi hả sao bây giờ lại trở về chứ "

Cơ thể cậu run lên  nói ra từng chữ nước mắt của người đàn ông cứng rắn cứ thế theo sự tức giận cũng dần rơi xuống .

Lành nhìn cậu với đôi mắt thẩn thờ nó ngừng dãy dụa ngồi im lặng bên cạnh cậu cùng cậu rời khỏi nhà

Chiếc xe cứ thế lăn bán ra khỏi cổng

*****

Xe chạy mãi chạy mãi đến khi nơi quen thuộc hiện ra trong mắt Lành Dòng sông xanh ngát  trước mắt , Lành Hạ nơi mọi bi kịch bắt đầu

Lành mở cửa xe bước xuống , Cậu Tùng cũng xuống theo

" Ngay lúc đầu cậu đã nhận ra tôi vậy tại sao còn giả ngơ vậy chứ "

Lành lặn người xoay lưng về hướng dòng sông hỏi

" Cô sai rồi , ban đầu vì vẻ khờ khạo cùng với sự lớn khôn của cô bất giác khiến tôi quên đi cô là ai , cô gái trẻ mấy năm trước với vẻ khôn lanh đó tôi đâu nghĩ bây giờ lại dùng cách này tiếp cận vợ tôi "

Cậu nói , cậu nào nghĩ cô bé mười lăm mười sáu tuổi năm nào vẫn dùng ánh mắt câm thù nhìn cậu khi cậu trao tơ với mợ giờ đã bỏ đi vẻ kêu ngạo cùng sự khôn lanh của mình chỉ để giả khờ giả ngốc tiếp cận vợ cậu

" Vậy sao cậu nhận ra tôi "

" Là do ánh mắt cô đấy , ánh mắt muốn giết tôi muốn băm tôi thành trăm mảnh của cô đã bán đứng cô đấy "

Là ánh mắt của sự thù hận ngay cái hôm cậu bỏ đi ấy , ánh mắt khiến cậu nhớ ra cô gái đó là ai . Cậu lúc ấy vẫn không thể tin nhưng rồi sao chính cậu ba đã chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói hết

" Không vạch trần tôi à " Lành nhếch mép cười

Bây giờ nó có thể bỏ đi cái vẻ ngốc nghếch khờ khạo của Lành trước mặt mợ thay vào đó là gương mặt sắc bén với ánh mắt nhìn rõ tất cả của Huỳnh Hoài Thương để nói chuyện với cậu rồi

" Cô biết rõ ,  nếu nói ra người thiệt là tôi mất đi cô ấy cũng sẽ là tôi còn gì " Cậu châm điếu thuốc lấy ra từ túi quần của mình mà hít thật sâu ánh mắt cũng chả mấy thân thiện gì mà nhìn Lành

" Tôi sẽ cướp lại chị ấy bằng mọi giá "

" Còn tôi sẽ khiến cô biết danh nghĩa của một người chồng của cô ấy là như thế nào " Cậu bước đến gần Lành

Đôi tay đặt lên vai Lành kéo cô sát vào lòng mình thì thầm vào tai cô mà nói

" Tôi sẽ khiến cô chứng kiến người mình thương ngày một ngày một bên tôi , nằm dưới thân tôi chịu sự hành hạ từ thể sát lẫn tin thần đến từ tôi...HaHa " Cậu đẫy Lành ra cười lớn

Ngay từ đầu nếu Lành không xuất hiện nếu Lành cứ mãi biến mất thì con quỷ trong người cậu đã không xuất hiện rồi

" Anh là đồ hèn "

" Tôi hèn nhưng tôi có được cô ta , cô nói cô không hèn rồi cô có được gì không được gì hết "
.....

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ