Chương 12 : Hôn

3.4K 176 18
                                    

"Mẹ ơi ! Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mẹ ơi Lành nhớ mẹ lắm " nước mắt hai bên khoé mắt Lành từ từ chảy xuống, nó bật dậy nhìn ngó xung quanh khung cảnh quen thuộc nhìn sang bên cạnh . Má ơi hết hồn mợ hai nằm kế bên trời ơi tin  được không mình đang ngủ trong phòng mợ hai . Bớt làm lố đi má Lành má ngủ ở đây hai lần rồi .

" Mợ đẹp quá " nhìn vào cái người đang ngủ say nó vô tình nói ra câu đó . Lần đầu nó được ngắm nhìn mợ rõ tới vậy đôi chân mày lá liễu , hàng mi dài chiếc mũi xinh xắn,  đôi môi nhỏ hồng . Lúc nãy nó có nằm mơ thấy mẹ về thăm  còn có nằm mơ được mợ hôn .

Mặt Lành đỏ lên rồi trời ơi mơ đúng là mơ , nó đâu biết giấc mơ đó là thật nếu biết là thật coi chừng nó nhảy dựng lên rồi .

Lành đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũi mợ , khoé miệng nó cũng mỉm cười mợ đáng yêu hết sức . Mợ ngủ cạn lắm ai động đậy nhẹ hay gì là mợ tỉnh giấc ngay . Mở mắt ra thấy Lành đang nhìn mình mỉm cười .

" Em tỉnh rồi sao " mợ ngồi dậy sờ chán nó thấy cũng đỡ nóng hơn hôm qua rồi

" Sao con lại ở trong phòng mợ "

" Em tự bò vào đây " mợ cười ôm nó vào lòng

" Con ..con đâu có " nó có bỏ hả ta nó cũng ngơ ngơ rồi

" Tui nói giỡn em thấy người em sao rồi đỡ hơn chưa " mợ vừa xoa lưng vừa ôm chặt người trong lòng thêm một chút

Mợ thơm quá thơm quá trời luôn được mợ ôm trong lòng như này thích lắm chứ  .

" Có mợ là không sao rồi ... Mợ đừng đánh con nữa nghen " Lành nó sợ bị ăn cây lắm rồi

" Em ngoan đừng hư mợ sẽ không đánh em " mợ hôn nhẹ lên tóc , khung cảnh bây giờ vừa ấm áp vừa ngọt ngào cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy .

" Lành hứa với mợ Lành ngoan mà sau này mợ nói gì Lành cũng nghe hết" nói xong nó cũng ôm chặt mợ , cứ sợ nếu buông ra thì sẽ không bao giờ có thể ôm lại được thên lần nào nữa .

Nó đâu biết sau này ngay cả cái ôm của mợ nó cũng không cần nữa .

Mợ nghe nó nói vậy cũng thấy vui , bệnh xong cái biết nghe lời hẳn ra .

" Mợ ơi "

" Sao đấy "

" Lúc nãy còn nằm mơ thấy mợ hôn con " trời ơi con Lành nó thật thà mơ sau nó kể mợ nghe vậy

Mợ nghe xong nãy giờ mà có uống nước coi chừng mợ , phun ướt hết người nó rồi mơ gì mà khôn dữ vậy .

" Nếu không phải mơ thì sau " mợ cười cười hỏi nó để xem con này trả lời sau

" Nếu không phải mơ thì tuyệt rồi , trong mơ môi mợ mềm lắm nhưng có vị đắng " nó mơ ra vị luôn rồi 

Đợi nó nói xong câu đó mợ khom đầu xuống chạm nhẹ môi mình vào môi con Lành một cái rồi rời ra mà cười .

Lành lúc này vừa bất ngờ cũng không biết vì sau mợ lại hôn mình

" Thấy sau có còn vị đắng không "

Lành nó lắc lắc cái đầu đắng đâu ra nữa vừa thơm lại vừa thích .Lần này mợ lại cúi đầu xuống hôn nhưng không phải chỉ chạm như ban nãy mợ hôn sâu. Mà mợ đã hôn thì Lành ngu gì mà đẩy ra , nó nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng. Môi mợ mềm lúc này chỉ có vị ngọt nhẹ . Lành vừa tận hưởng vừa nếm vị .

Nó đưa hai tay lên câu qua cổ mợ . Nhìn thấy động tác này mợ cũng biết nó đồng ý để mình hôn nên mợ càng táo bạo hơn . Dùng lưỡi chạm nhẹ vào môi dưới , tách môi Lành ra từ từ đưa lưỡi của mình vào . Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mới đầu chỉ là nhẹ nhàng quấn lấy lúc sao thì mợ lại  ngậm chặt chiếc lưỡi ướt ác của Lành sau một hồi thì cũng tách nhau ra

Lành nó mất hơi thở hổn hển mặt cũng đỏ hết lên . Mợ lúc này mới biết hành động lúc nãy của mình không đúng cũng đỏ mặt quay đi .

Hai người không nói thêm câu nào Lành cũng chỉ biết chui rút vào người mợ để bình tĩnh  . Mợ lúc này cũng chỉ ôm chặt nó thêm mợ biết nó sợ tự nhiên hôn người ta ai mà không sợ  .

Cái đó là mợ nghĩ chứ Lành giờ lòng nó muốn nở hoa rồi .

Nhắc tới hôn mới nhớ Lành nó nhắm mắt nằm trong lòng mợ  nhớ lại .Hồi hôm đi bắt cá với cậu ba đi ngang qua nhà ông Tư thấy có hai người đang hôn nhau,  Lành nó đâu biết cái đó gọi là hôn nên quay sang hỏi cậu .

" Hai người đó đang làm gì mà ngậm cái miệng nhau vậy cậu "

Cậu quay sang nhìn theo hướng Lành nói rồi nhìn nó cười cười

"Bọn nó đang động phòng nửa chừng đó " là sao cậu người ta hôn có xíu cậu kêu thành động phòng rồi .

" Là sao cậu "

" Chưa cởi quần thì kêu nửa chừng'

" Vợ chồng với nhau mới làm chuyện đó hả " Lành ngây ngô mà hỏi cậu

" Nói như em cũng đúng nhưng cũng chưa đúng hết có vài người không phải vợ chồng họ vẫn làm thui " lúc cậu còn học bên Pháp bạn bè học vẫn thường chào nhau bằng nụ hôn như này,  nhưng không phải như hai người đang hôn bên kia .

" Vậy cậu có làm chuyện này với ai chưa " 

" Cậu bây giữa thân lắm đừng có mà mơ hứ " cậu đanh đá quá cậu ơi

" Hay là hai cậu cháu mình làm với nhau không " cậu cười gian một cái đi gần lại chỗ Lành

" Không cậu nằm mơ đi con muốn làm với mợ à "

Cậu cười càng lớn hơn  đây là ý cậu muốn nghe đây này . Cậu đây nào muốn hôn nó . Cậu muốn nó hôn em cậu cơ

" Khôn lắm Lành ai nói mày khờ chứ cậu thấy mày khôn lắm " cậu vỗ vai nó cười càng lớn hơn

" Con làm vậy với mợ được hả cậu " nó đâu phải chồng mợ làm vậy được không . Khoan lúc nãy cậu nói không phải vợ chồng cũng làm được mà .

" Này cậu không có suối em nha , bị gì đừng đổi thừa cậu à " mày chết ên thui đừng lôi cậu theo nghe Lành.

Cặp kia đang hôn nhau thấy hai người này đứng bàn tán , đã đang nhìn trộm người ta rồi mà còn lớn cái giọng phê bình
" Hai cái người kia vô duyên vừa thui " cô gái bên đó cất tiếng lên

Hai cậu cháu nghe cái giọng cô kìa cũng co cái giò lên mà chạy .

Quay lại hiện tại

Lành nó cười nghĩ cần gì làm bậy mợ tự hôn Lành nha cậu .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ