Ngoại Truyện 1

1.3K 36 18
                                    

Trong phòng chờ ba người với sáu con mắt thay phiên liếc nhìn nhau , hai đôi mắt mang sự nham hiểm cùng nụ cười gian tà trên môi , đôi mắt còn lại mang theo sự ngây thơ trong sáng

" Mày nói với Huỳnh Thư như nào để được đi đến Hồng Kông " Tịnh Hân đâm chiêu hỏi

" Vậy mày nói như nào với Hoài Thương để đi đến đó " Ngọc Dung hỏi

" Tất nhiên là mommy lén mẹ Thương Thương đi rồi " Bé Dịu Thương nhanh chóng trả lời

Cả hai người cùng đồng loạt quay sang nhìn Dịu Thương con bé tròn xoe đôi mắt như thể điều mình nói vừa rồi là bình thường

" Thì ra mày dám lén cô ấy đi chơi "

" Nếu giờ tao nhấc điện lên alo một cái có thể Huỳnh Thư sẽ từ Nhật bay về đây và xé xác mày ra trong vòng ba giây ngay mày có tin không " Tịnh Hân đưa tay vào túi giả vờ như muốn rút điện thoại ra

" Thui mà người chị em mày biết tao lén đi rồi còn hỏi " Ngọc Dung chề môi nói , số cô với con mén này có khác gì nhau đâu sợ vợ y chang nhau

Mục đích của chiến đi chơi lén lúc lần này là chủ yếu giải khoai cũng như thư giải toả tâm hồn , còn việc vì sau phải lén lúc đi chơi  là do cả hai người tiêu tiền vào việc không chính đáng

Mới tuần trước cả hai ngang nhiên mua tận hai chiếc siêu xe , với mục đích tặng cho hai cô con gái yêu của họ khi hai cô bé chỉ mới được hơn ba tuổi , và hai người họ chính thức bị vợ cấm túc tại nhà trong một tháng

" Huỳnh Như mày đâu sao không dắt con bé theo " Tịnh Hân nhấp miếng cà phê hỏi

" Con bé đòi sang ngoại chơi chứ có chịu đi theo tao đâu  " Ngọc Dung thở dài nói

Khác với Dịu Thương con nhà Tịnh Hân thích đu bám momy hơn mẹ , còn con nhà cô thì trái lại hoàn toàn con bé chỉ thích bám lấy Huỳnh Thư thui ,  nào có chịu đi cùng cô bao giờ

Tính cách con bé với Huỳnh Thư y như rằng một khuôn đúc ra , cũng may thay cho Ngọc Dung ở chỗ con gái cưng có ngoại hình y đúc cô cũng coi như an ủi phần nào .

Nhưng cô vẫn có chút buồn rầu nhìn bé Dịu Thương ngồi trong lòng Tịnh Hân vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn cô nhói trong tim nhiều chút

********

" Tới giờ bay rồi kìa ba chúng ta xuất phát đến Hồng Kông ăn bánh bao thui " Cả ba đồng thanh nói

Cô bé Dịu Thương nhanh chóng trèo lên lưng Tịnh Hân an vị ở đó hai người bước đi trước , Ngọc Dung phía sau tính tiền rồi cũng chạy theo sau

Từng chiếc máy bay rời khỏi sân bay ba người cùng nhau bước lên chuyến bay của họ xuất phát đến Hồng Kông

Tiếp viên cúi chào họ lần lượt từng hàng khách bước lên

Đi trước là Ngọc Dung cô có chút khựng lại khi nhìn thấy tiếp viên nữ đang đứng đó , cô quay đầu về sau nhìn Tịnh Hân cùng Dịu Thương đang cười đùa phía sau , mà không biết phía trước đang có gì cô thở dài trong lòng cúi đầu đi vào máy bay

Sau khi máy bay cất cánh không lâu , bầu không khí trong chỗ ngồi của ba người rơi vào khoảng lặng

" Số tôi coi như tận rồi " Tịnh Hân nhìn về phía vợ mình mà thở dài

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ