Chương 58 : Sự Thật và Quá Khứ 2

1.1K 50 0
                                    

Khi tỉnh lại , Tịnh Hân chỉ thấy gương mặt lạ lẫm của một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt lấy một lần , nhưng sau này cô lại lấy làm chồng vì ân nghĩa của cứu mạng cô ngày hôm nay không ai khác là Trương Tùng

" Em tỉnh lại rồi sau ? " Trương Tùng quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt mình mà cảm thấy may mắn vì đã cứu được nàng

" Anh ...hụ..cứu ...hụ tôi ? " Tịnh Hân ho khan nói , tên đần này từ đâu ra vậy cô nghĩ thầm trong lòng nói mang theo chút oán trách vì người trước mặt này

Trương Tùng gật đầu

" Em té xuống dưới đó à ? May lắm anh mới cứu được em đấy " Trương Tùng nói tiếp nào có biết trong lòng Tịnh Hân mười phần đã chửi cậu ta ngu chưa

Kể từ ngày hôm đó Trương Tùng đưa cô về nhà rồi bắt đầu ra sức theo đuổi mong cô kết duyên cùng cậu ta

Ba tháng sau cô kể từ ngày hôm đó

Cô và con trai cả nhà hội đồng Trương nên duyên vợ chồng, một phần vì ông Trạch Tịnh cũng đã lớn tuổi cô cũng không khiến cha cô bận lòng vì cô nữa , còn phần còn lại vì duyên cô và người kia cũng đã hết có chờ có thương cũng chả biết đi về đâu nên dô đành thuận theo ý trời vậy

Cũng vào ngay đêm tối hôm động phòng mọi chuyện được che dấu lại một lần nữa vỡ lẽ trong lúc say xỉn Trương Tùng đã nói hết những chuyện xảy ra ngay hôm cứu cô

" Mình ơi ... mình ồ tôi nói cho mình biết...oẹ ... tôi thật tình không phải người...oẹ xấu đâu " Trương Tùng nằm trên giường với cả người say khước lầm bầm nói

" Anh nói gì .. nay anh say quá rồi thì ngủ đi có gì mai hẳn nói " Tịnh Hân xoa xoa ngực cậu nhầm giúp cậu ta dễ chịu đi một chút

" Thiệt ra..bữa đó hổng ...oẹ phải tui cứu mình đâu ...oẹ có con bé ..oẹ cứu mình cứu mình ... không phải tui "

Trương Tùng nói dứt câu thì bàn tay đang xoa trên ngực cậu cũng ngừng lại , Tịnh Hân với cặp mắt hoang mang mà nhìn cậu , cô vừa nghe cái gì vậy người cứu cô ngày hôm đó không phải cậu ta sau

Thì ra có một cô bé đã cứu cô lên trước khi Trương Tùng đến , sau đó không biết vì lí do gì lại bỏ chạy khỏi đó , để lại Trương Tùng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi Tịnh Hân tĩnh lại thì chỉ nhìn thấy được ên cậu ta ở đó

Đêm đó tuy Tịnh Hân đã biết hết sự thật , nhưng biết làm sau giờ cô bây giờ cũng đã là vợ người ta rồi , muốn trách cứ hay gì cũng có được gì nữa đâu thui thì chuyện cũng đã qua , nếu một ngày cô bé kia có trở lại cô nhất định sẽ trả ơn hết lòng mình

****
Cho đến ngày cô gặp lại Hoài Thương với bộ dạng khờ khờ ngốc ngốc đó

Mọi chuyện lại được bắt đầu trở lại thêm một lần nữa , từng đoạn kí ức cũ dần dần hiện ra khi mọi ngày tiếp xúc với người có tên là Lành này

Cho đến một ngày Tịnh Hân đau đầu đến nổi nhớ ra hết tất cả những chuyện từng xảy ra

Cô chưa từng nghĩ những chuyện như này lại diễn ra trong đời của mình , thì ra cô bị mất trí nhớ nhưng chỉ duy nhất quên mỗi Hoài Thương thui

Quên đi tất cả hình ảnh ở Làng Hạ của Hoài Thương

****

Cô lại lần nữa im lặng để xem Hoài Thương lần này sẽ làm gì khi lại lấy thân phận là kẻ khờ tiếp cận cô
Nhương cô nào nghĩ chuyện duy nhất Hoài Thương tiếp cận cô chỉ vì tình yêu

Rồi một ngày khi nghe được tất cả những gì Hoài Thương và Ngọc Dung nói với nhau cô mới biết người hôm đó cứu mình cũng là Hoài Thương cô vừa vui mừng lại có chút khó hiểu không biết vì sau hôm đó cô bé lại chạy trốn khỏi đó mà không ở lại

Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết nguyên nhân ngày hôm đó là vì sau , nhưng vẫn chưa thích hợp để hỏi Lành cho rõ mọi chuyện thì bây giờ lại có những chuyện mới bắt đầu diễn ra

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ