Chương 62 : Ông Đi Rồi

1.2K 65 20
                                    

Sáng 28 - Tết

" Bọn bây lau dọn từ từ kẻo bể đồ cậu ba về lại đánh cho một trận nên thân "

Tịnh Hân đi xung quanh nhà kiểm tra từng nơi một , xem coi còn ngóc ngách nào dơ không để còn kịp kêu đám nhỏ trong nhà dọn dẹp , để cho kịp sáng ba mươi mà cúng

" E hèm ... Cô út nhà tui con bộ bận bịu quá he ? "

Cậu Thành đi từ ngoài vào , tay trái cậu cầm nón , tay phải cậu thì cầm vài xấp vải lụa vừa mới mang từ Sài Gòn về

" Anh ba... Sao giờ anh mới về hả "

Tịnh Hân bỏ chiếc khăn trên tay xuống chạy đến chỗ anh ba cô mà ôm lấy . Cậu Ba thấy thế cũng lấy tay đang cầm đầy đồ của mình mà ôm lấy Tịnh Hân

" Qua bên ghế ngồi , anh có mua cho mày mớ vải lụa đẹp lắm để dành mai đồ mới là hết sẩy "

Cậu Ba buông Hoài Thương ra cười nói với cô . Hai người đi qua ghế ngồi xuống , Tịnh Hân lấy ấm trà vừa mới pha rót vào ly đưa qua chỗ Cậu Ba

" Anh ba uống ít trà cho lại sức đi xe sáng giờ chắc mệt lắm đúng không ? " Tịnh Hân nói

" Mệt thì có mệt nhưng về nhà thấy nhà cửa tươi mới vậy cũng đỡ mấy phần ... Tía đâu rồi sao không thấy tía đâu hết vậy ? "

Cậu Ba cầm lấy ly trà uống , cậu đảo mắt hết nhà luôn cả cái sân phía trước mà chả thấy tía cậu đâu , đáng lí ra khi nghe tiếng xe củ  cậu thì tía cậu phải ra đoán cậu như mọi lần rồi chứ sao lần này chả thấy ở đâu dị

" Lúc anh ba đi ...tía lâm bệnh nằm yên chỗ rồi anh ... Em cũng tính viết thư lên cho anh hay mà tía cản không cho nói để ..anh ba học "

" Trời đất ơi ... Để anh đi coi tía ra sau "

Cậu Ba khi nghe tin em mình nói cũng có chút hoảng , cậu nào biết khi cậu về Sài Gòn học lại ở nhà lại có chuyện vậy đâu , còn tía cậu nữa sao lại giấu cậu chứ trời

****
Tối 28  -Tết

" Có ai nhà không ??? Có ai không ?? "

Cậu Hai tay bế Minh Ngọc tay còn lại dắt Mợ Thảo vào nhà , đi phía sau là hai người gia đinh cậu đưa theo từ bên Tây về

" Cậu Hai ...Cậu Hai với Mợ về kìa... Mọi người ơi !!!!!"

Thằng Dừa đang cầm ấm nước nóng định đi vào phòng Cậu Ba thì thấy Cậu Hai từ ngoài đi vào nó hớt  hải la lên

" Bé cái mồm lại coi cái Thằng này " Cậu hai cười thả Minh Ngọc xuống đi vào nhà

**

Sáng Mùng 1 - Tết

" Năm mới vui vẻ ..hụ ...hụ "

Ông Trạch nâng ly rượu trên tay lên , hô một tiếng vừa đủ cho người trên cùng nghe

" Mọi người tết đến vui vẻ "

Các cô cậu cũng cùng nhau nâng ly rượu lên chúc mừng năm mơi

" Tết năm nay gia đình mình đầy đủ thành viên rồi , anh chị hai cũng về đủ hết luôn "

Cậu Ba buông ly rượu trên tay xuống hướng mặt về gia đình cậu hai nói

" Đúng rồi về đủ ..hụ ..hết rồi "

Ông Trạch ôm Minh Ngọc trong tay nói

Chỉ có riêng Tịnh Hân lúc này ngoài mặt thì vui nhưng trong lòng  lại lạnh đi một chút . Cô nhớ ngày này năm ngoài tại nhà của cô bên kia , cô cùng với Hoài Thương cũng cùng nhau ăn mừng , lúc đó thật hạnh phúc biết bao nhiêu . Giờ đây chỉ có mình cô trong lòng có mấy phần lại nhớ nhung về Hoài Thương một ít

" Em đúng thật là đứa trẻ hư mà "

Tịnh Hân thì thầm trong miệng cười trừ nói

" Nói cái gì đấy ? "

Cậu Ba nghiêng đầu sang hỏi dường như cậu vừa nghe em cậu thì thầm điều gì

" Em nói là anh ở mình lâu rồi mau kiếm vợ đi  "

Tịnh Hân che môi cô lại thì thầm ngược vào tai cậu ba

***
Đêm Mùng  2 - Tết

Khi cả nhà quay quần cùng nhau bên đống lửa được đốt trước sân . Cái lạnh của tháng mười hai , dường như được sưởi ấm đi hơn nhiều . Từng nụ cười trên môi mỗi người trong nhà , thể hiện cho một cái tết đoàn viên , một cái tết sum vầy

" Tết năm nay tía vui lắm , được thấy mặt tất cả các con rồi ...cũng yên lòng hơn nhiều rồi "

Ông Tịnh đặt tay mình lên tay Tịnh Hân ông thì thào nói , giọng nói ông dường như yếu đi nhiều so với lúc sáng

" Tía rán phải ăn tết với tụi con dị hoài nha tía "

Cậu Ba cũng đặt tay minh lên tay còn lại của ông Trạch nói

Cậu Hai ôm Minh Ngọc từ chỗ mợ Thảo qua bên mình , cậu đặt cô bé lên đùi mình xoa đầu rồi nói với ông Trạch

" Tụi con cũng rán năm nào cũng về với tía hết tía phải đợi Minh Ngọc lấy chồng nha tía"

" Nội .. nội " Minh Ngọc kêu lên

Cả nhà lại một lần nữa oà lên cười một trận lớn . Nghĩa là một năm nữa lại trôi qua rồi

*****
Sáng Mùng 3 - Tết 

" Ông ơi ..ông ơi con vào thay đồ cho ông nè "

Thằng Đậu người hầu của ông Trạch mới sáng mùng một mà đã kêu lên um xùm. Nói đúng hơn nó được lệnh của cô út Tịnh Hân là đi thay đồ cho ông đoán năm mới

Nó kêu mãi mà chả thấy ai lên tiếng , nó cứ nghĩ ông ngủ chưa thức nên đành cả gan mở cửa vào

" Ông ơi .... Ông ơi dậy ông ơi "

Đến bên giường ông nó kêu một hồi mà chả thấy lời , nó thấy có gì đó không đúng  sờ tay ông một hồi nó thấy lạnh ngắt lúc này nó biết ông đi rồi

" Cô cậu ơi ... Ông mất rồi...! "

( Truyện gần kết rồi nên mình rán tìm cách hai hay ba ngày đăng lần luôn ... Có khi mình off lâu cũng đừng sợ dorp nha ... Có đt là up truyện ngay á mà )

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ