Chương 42 : Phá

1.2K 75 8
                                    

" Để tao lặt rau cho mày với chị ấy mần cá đi " Hương vừa nói dứt câu cô nhanh tay nhanh chân gật lấy mấy bó rau trên bàn cầm thêm cái rổ bánh của Tịnh Hân mua về chạy thẳng ra ngoài  . Ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại

Cô nào có dại khờ ở lại chịu trận với mấy con cá kia đâu nhìn thui đã muốn xĩu ngang xĩu dọc rồi lấy đâu ra can đảm để mần tụi nó

" Chị biết mần mấy con cá này không ? " Tịnh Hân quay sang hỏi Ngọc Dung

" Nhìn thẳng vào mắt chị nó sẽ nói cho em biết được đáp án " Ngọc Dung chỉ vào mắt mình nói

" Hả thấy gì ta... Hừmmmm à thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen.... Còn có rèn nữa " Tịnh Hân tỏ nghiêm túc nói

" Tao cú bể đầu mày nha con !!!! " Ngọc Dung chừng mắt tức giận nói

" Thế giờ chị biết làm hay hông chứ em bó tay rồi " Tịnh Hân ngồi xuống ghế nhìn mấy con cá thở dài

Nấu cơm còn nấu không xong thì lấy đâu ra mà làm được mớ cá này

" Đem ra sàn nước đi để chị coi thử mần được không , chứ con bạn em ôm mớ rau đó đi mất tiêu rồi còn gì đống cá này tất nhiên là nhiệm vụ hai mình rồi còn gì nữa  "

Tịnh Hân bưng lên rổ cá to cùng Ngọc Dung đi ra sàn nước. Người mổ người xẻ tuy lắm gian nan nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy hết cả
Chỉ còn lại phần nấu ăn không biết sẽ đi về đâu đây

*****
" Đêm nằm lại nhớ mình ơi

Mình ơi nhớ thương mình nhiều

Đêm nằm lòng nghe thao thức

Không biết giờ này mình ngủ
chưa

Bao đời ruộng nắng cằn khô

Mình ơi sớm khuya nuôi mẹ già

Em nào một câu than thở

Thương lắm chỉ có mình thôi "

" Đến chị Lam kìa " Huỳnh Thư đưa cành cây nhỏ sang bên Quỳnh Lam mời cô hát tiếp

" Lời ru ngày nào

Thương nhau, nhớ nhau hãy đợi nhau

Đường dài anh đi còn em luống rau vườn cau

Lời ru ngày nào

Nắng mưa đã phai còn nhau

Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm

Đừng quên em nhé người con gái quê Việt Nam

Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu

Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu "

" Mấy bữa rầy nghe giọng chị Lam đã biết ngọt rồi " Hương Thư nói

" Khen gì mà khen chuyện bình thường thui mà nghề của chị là bán rượu với hát kiếm tiền mà em  "

Quỳnh Lam chuyển cành cây sang tay Lành

" Đoạn cúi của em đó Lành " Quỳnh Lam nói

" Hát hông hay mấy chị đừng cười em nha "

" Hát đi Lành ơi " Huỳnh Thư cùng Quỳnh Lam vỗ tay cỗ vũ

" Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu

Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu

Mình ơi thương lắm từ mai mốt anh sẽ về thăm

Phận em nhỏ bé người con gái quê Việt Nam "

" Thấy chưa Huỳnh Thư , ẻm khen tụi mình nãy giờ ruốc cuộc ẻm là người hát hay nhất coi tức cái mình hông " Quỳnh Lam đẩy vai Huỳnh Thư nói

" Giấu nghề hả Lành " Huỳnh Thư cười nói với Lành

Lành gãi gãi đầu môi hơi cong lên cười . Nếu hát là nghề của Hương thì Lành đây cũng chả thua kém gì đâu

******

" Hai người nghĩ bọn họ ở nhà làm được trò trống gì không " Huỳnh Thư thu dây diều hỏi Quỳnh Lam và Lành

" Không lẽ bọn họ tệ tới nổi không nấu được nồi cơm , không luộc được miếng rau " Quỳnh Lam nói

" Em cũng nghĩ như chị Lam chắc bọn họ không tệ tới nổi đó đâu "

Lành đứng dậy đưa tay kéo Quỳnh Lam lên

*****
" Haha... haha cơm khét ăn cũng ngon mà " Lành gượng cười nói

" Hì hì....cá khét ăn cũng được mà có gì đâu " Hương cầm dĩa cá đen xì lên nhìn nói

" Ai dạy cô nấu canh chua mà nêm nếm như nấu chè vậyyyy này " Huỳnh Thư tức giận nạt thẳng vào mặt Ngọc Dung

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi " Ba người kia đồng thanh nói

********
Tối hôm đó sáu người cùng nhau đốt một đống lửa lớn . Mỗi người một cặp quay quần xung quanh sân tận hưởng ngày cuối cùng tại Lành Hạ

" Chưa gì mà hết tuần rồi " Huỳnh Thư thở dài nói

Một tuần này là một tuần vui nhất kể từ khi cô lấy chồng tới nay . Vừa quen được bạn mới lại còn biết được nhiều điều thú vị Huỳnh Thư tiếc nuối quản thời gian một tuần này nhiều lắm nhưng ai cũng phải trở về nơi mà họ thuộc về thui đâu có thể cứ ở mãi tại đây hoài

" Lo về làm dâu không lo , trong đầu tối ngày chỉ nghĩ đến chơi với chơi đúng là não khỉ có khác " Ngọc Dung nói nhỏ vào tai Huỳnh Thư

" Im đê !!! cô không nói gì thì tốt hơn đấy " Huỳnh Thư nhéo Ngọc Dung một cái . Người thì chỉ đẹp khi không mở miệng thui chứ mở miệng ra câu nào là tức ói máu câu đó

" Chơi gì mà chơi nhéo thế này không biết " Ngọc Dung xoa chỗ bị nhéo oán giận mà nói nhưng cũng chẳng làm gì Huỳnh Thư cô không nỡ nhéo đi làn da trắng nỏ đỏ hồng đó của Huỳnh Thư đâu

Lành đang đứng từ xa nhìn sang hai người đang đối chọi kia nó chỉ nở nụ cười một cái như hiểu ra chuyện gì nhưng cũng chẳng nói gì ra

Thuận theo tự nhiên có phải tốt hơn không biết đâu chừng lại sẽ có một mối tình đẹp xuất hiện thì sau

" Em cười gì đấy " Tịnh Hân đưa tay chỉnh mái tóc rối nhẹ của Lành hỏi

" Dạ không gì , chỉ là con vừa thấy một ngôi sao trên bầu trời đem đang cố gắng tỏ sáng để lắp đầy ngôi sao bên cạnh nó  mà thui "

Lành đưa tay lên chạm vào tay Tịnh Hân âu yếm nói !!!!




[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ