Chương 63 : PARIS VÀ EM

1.2K 57 4
                                    


Tám Năm Sau - PARIS

Trời Paris lòng đầy lạnh lẽo , Hoài Thương bơ vơ giữa con phố đầy người qua lại . Cô đứng trên chiếc cầu dài , nhìn xuống đàn ngỗng đang bơi trong hồ , cô thở dài ngao ngán
Đến ngỗng còn có cặp có đàn còn cô thì sao nhỉ  ? Có người thương nhưng chẳng thể gặp mặt , có người nhớ nhưng chẳng thể ngã bày

Đã tám năm trôi qua , biết bao nhiêu chuyện vẫn còn đó , nụ cười năm đó bây giờ đã ra sao nhỉ , dáng người năm đó đã đầy đặn hơn hay đã gầy hơn nhỉ , thật lòng cô cũng chẳng biết nữa  . Cô không thể tự mình tưởng tượng ra hình bóng đó như nào nữa rồi

Tám năm  qua cô cắm mặt vào đèn sách , thi đỗ một trường đại học có tiếng tại nơi đây , trở thành một vị bác sĩ trẻ mà cô ao ước . Tưởng rằng saull khi đạt được chút thành công thì có thể quay về tìm lại người ấy nhưng đời trớ trêu thay khi người ta đã đi xa rồi

Sau bao nhiêu suy nghĩ u sầu của mình , Hoài Thương thu lại nụ cười như không cười của mình cô xoay người rời khỏi chiếc cầu đi về hướng nhà thờ phía trước

****
" Má ơi !!!... Con đó là con gì á má ??? ..nó màu trắng tươi đẹp quá trời đẹp luôn má "

Cô bé bập bẹ đôi tay nắm lấy tay má cô lắc qua lắc lại nhầm có được câu trả lời

" Con đó là con ngỗng , nhà cậu ba có nuôi đó con "

Tịnh Hân đưa tay xuống xoa đầu con gái mình nói

" Xíu về con phải khoe với chị Minh Ngọc là con thấy con ngỗng đẹp quá trời đẹp luôn"

Cô bé chu môi nhỏ chúm chím lên , dùng giọng sữa của mình nói lại

" Lì lắm ... , Toàn chọc chị con thui " Tịnh Hân đưa tay nhéo má cô bé cười nói lại

Chả biết con bé giống ai mà có cái tính hay đi chọc ghẹo người khác thế này không biết

" Mình qua cái nhà bự bự ở trước một tý rồi về ..được hông má "

Cô bé nhìn về phía nhà thờ nói , có lẽ tại quê nhà cô bé chưa từng thấy được những nơi như này nên sinh ra tò mò ấy mà

"Được , đi một lát rồi về , không khoé cậu hai con lại lo "

****
Trong khuôn viên rộng lớn của nhà thờ , Hoài Thương tìm được một chiếc ghế dài bỏ trống . Cô đặt chiếc túi trên tay mình xuống lấy ra quyển sách y học đang đọc dở của mình , cô lật về trang đó đọc tiếp

" Má ơi ... Đẹp quá ...đẹp quá .. đẹp hơn  nhà của chị Minh Ngọc luôn "

Cô bé kéo tay mẹ mình đi thật nhanh vào khuôn viên nhà thờ , phía bên trong là một tòa nhà thờ lớn phía trước được trồng nhiều hàng cây to rãi rác là vài cái ghế trống

Tịnh Hân quan sát một hồi thì cũng đảo mắt về chỗ con gái của mình mà xem cô bé định bầy trò gì tiếp theo

" Con mà quậy là má bỏ con ở đây luôn , xem thui không được phá biết chưa " Tịnh Hân nói

Cô sợ với cái tính của con mình lại làm phiền đến mọi người xung quanh vì cô bé có tính cách khá là quậy phá mà

" Má ơi .. mình qua bên chỗ đám hoa kia chơi đi má "

Cô bé kéo tay má mình đi thẳng vào con đường hướng về vườn hoa lớn trong nhà thờ

Đi sâu vào trong , hai bên đường được trồng những đám hoa lớn rực rỡ khắp con đường từ những loài hoa quen thuộc như hoa hồng hoa tulip cho đến những loài hoa lạ mà Tịnh Hân chưa từng thấy

" Con qua đó chơi xíu nha má "

Cô bé chỉ về hướng vườn hoa nói

" Không được đi xa biết chưa ? Má ngồi ở đây đợi con chơi nhanh rồi ra " 

Tịnh Hân chỉ về hướng chiếc ghế trống ngay phía cây to kia nói với con mình . Nói là cho cô bé đi chơi nhưng thật ra điều nằm trong tầm mắt cô cả

****
Khép lại cuốn sách đã đọc được năm trang của mình cô bỏ vào túi xách ngay kế bên

Cô vươn vai một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi thấy không còn ai , cô định xoay người rời đi thì ánh mắt bỗng dừng lại bên phía đường hướng về vườn hoa

Bóng lưng đang ngồi phía vườn hoa đó dường như có chút quen thuộc . Cô không muốn tin vào mắt mình nhưng dường như có chút hi vọng len lỏi trong tim mình

Cô hướng chân đi về phía đó ...

****
Gió trời Paris se lạnh nhưng hôm nay dường như nó không còn lạnh nữa rồi , Hoài Thương nhìn người cô gái đang ngồi trên chiếc ghế  đó ... Cô mỉm cười hướng về đó

" Gặp lại chị rồi , định mệnh của em ! "

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ