Chương 54 : Vĩnh Viễn

1.2K 71 6
                                    

" Em không đưa Thương...ơ Lành về theo à ? " Cậu ba rót trà vào chiếc ly nhỏ trước mặt đưa qua cho Tịnh Hân

" Không anh , em ấy nói nhớ quê nhớ nhà gì đấy , nên quay về Làng Hạ được nửa tháng rồi ...em còn chả biết nhà quê của em ấy ở đâu nữa ...hazzz" Tịnh Hân nhấp nhẹ miếng trà nóng thở dài khẽ nói

Cô cũng không hiểu được Lành đang nghĩ thứ gì trong đầu nữa , cảm giác như em ấy đang che giấu điều gì phía sau lưng cô vậy .

Càng không thể không nghi ngờ Lành được khi mấy tháng trước cô ấy còn là cô bé khờ khạo chả biết chuyện gì hoàn toàn đánh lừa được Tịnh Hân thì bây giờ lại là con người hoàn toàn khác

Không nói về phương diện tình cảm , bởi vì Lành dành cho Tịnh Hân vẫn y như ban đầu không có gì thay đổi điều này Tịnh Hân cảm nhận được , mà là về phương diện bên ngoài có đôi khi mợ bắt gặp gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của Lành khiến cô phải lạnh cả sống lưng , vì khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một chút nào ngây thơ như ngày đầu cô gặp Lành nữa

" Có chuyện không vui à ? "

Cậu ba nhìn khuôn mặt mợ nhăn nhó khi nhắc đến Lành cậu cũng có chút bận tâm , không lẽ em gái cậu đã biết hết mọi chuyện .

Nhưng không thể nào như vậy được vì tính cách mợ không ôn hoà đến nổi  sẽ ngồi ở đây khi biết hết tất cả đâu . Mà là sẽ tìm Lành và giết chết em ấy cậu chắc chắn điều đó

" Không  ..... chỉ là ...Ừmm Mà thui không gì đâu " Giọng mợ dần nhỏ lại rồi im hẵn đi

*****

" Mợ mệt hông , hay để em xoa bóp cho mợ he "

Lành đứng phía sau lưng Tịnh Hân tay Lành đưa về vai cô chuẩn bị xoa bóp thì cánh tay Lành bị Tịnh Hân bắt lại kéo nó ra đứng phía trước mặt mình

Lành có chút ngớ ngẩn người ra ,  suýt chút  nữa không thăng bằng mà ngã nhào về phía bên trái rồi , nó định lên tiếng hỏi mợ thì mợ lại cướp lời nói trước

" Im lặng , không cho em nói gì hết nhìn vào mắt tôi là được "

Ư hử , không cho lên tiếng thì không cho lên tiếng , Lành nghe lời mợ nhìn vào mắt cô chuyên chú nhìn

Sao ba giây , không có gì hơn ngoài một chữ đẹp Lành thành cảm thán mình có tài người đẹp như này bây giờ đã là người của cô Lành trộm cười trong lòng

" Sao đấy mợ yêu của em " Lành đưa tay ra xoa nhẹ hai bên má mợ mà lắc qua lắc lại

" Gan em cũng lớn lắm nhỉ , chưa được bao lâu đã dám khinh thường tôi rồi "

Mợ nói xong rồi nghiêng đầu qua bên , thầm trách Lành vô ý riết rồi chả xem cô ra gì không biết em ấy có còn nhớ cô là chủ không đấy

" Em nào dám , mợ không cho phép sao em dám mần vậy "

Lành cười nói nó kéo nhẹ người mà đang ngồi ngã vào lòng nó mà ôm lấy , mợ có chút giật mình nhưng rồi lại bị sự dịu dàng của cái ôm này mà yên tĩnh

Cả tháng rồi cô bây giờ mới có thể thả lỏng người sau khi từ nhà cha cô về

Lành thích nhất là những lúc này , nhẹ nhàng thoải mái thể hiện tình cảm của cô dành cho mợ mà không cần câu nệ bất kì ai , giờ đây nơi này thế giới của riêng hai người

Lành xoa nhẹ lên mái tóc mợ , khuôn mặt nó phía sau lưng mợ cũng tắt hẳn nụ cười giờ chỉ còn sự lạnh lẽo cũng với sợ hãi dần dần bao lấy Lành , nó biết những lúc như này sẽ không còn được bao lâu nữa

Cậu Hai Tùng đang từng bước trả thù nó cũng như vĩnh viễn làm nó biến mất khỏi đây , Lành biết rõ tất cả nhưng giờ đây cô chưa nghĩ ra được gì .

Cô không thể nói hết tất cả những gì đã xảy ra cho mợ được vì cô biết khi nói ra mợ sẽ tự tay đẩy cô ra khỏi mợ ngay mà không cần đến cậu Tùng luôn ấy chứ

****
Thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đó mợ nhìn Lành một lúc rồi khẽ cười , có thể do gần đây cô quá mệt mỏi lại suy  nghĩ nhiều nên sinh ra những cảm giác không tốt đó

Cô tin tưởng Lành sẽ không phải là kẻ xấu đâu nhỉ cô vẫn nhớ như in  hình ảnh cô bé làm bể đóng chén cũng như ngày Lành theo cô về đây luôn luôn là dáng vẻ ngây thơ đấy

" Hôn " Mợ khẽ nói

Lành đang đứng nhìn mợ nghe mợ nói thế cô cũng cúi người xuống hôn mợ , đôi môi ngọt ngào của hai người quấn lấy nhau

" Không được rời xa tôi , nếu em bỏ đi vĩnh viễn tôi Trạch Tịnh Hân sẽ không tha thứ cho em " Tách nhau ra mợ giục vào người Lành nói

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ