Chương 25 : Nhân Duyên

1.9K 124 2
                                    

"Trời ơi sao tối thui dị nè trời "

Hương vừa đi vừa than trong lòng . Tâm đã sợ rồi có kiên cường đến mức nào cũng sợ thui .Đường về tới nhà còn tận năm , sáu cánh đồng gì đó lận có khi nhiều hơn ấy Hương bây giờ cũng không biết mình đi được phân nửa đường chưa nữa .

Sau thấy đi hoài mà không tới nhà nãy giờ đi cũng lâu lắm chứ bộ , hỗng lẽ nào đi lạc hả trời . Trên tay còn không có lấy cái đèn dầu nữa mà chắc chắn đi lạc luôn rồi

Cô bây giờ chỉ dám cấm đầu mà đi thẳng thui chứ giờ mà quay qua quay lại thấy cái gì đó chắc cô té xĩu tại chỗ luôn ấy . Tính nhát gan mà dám đi chơi khuya đáng đời cô lắm

Ở nhà Mợ Hai lúc này

" Sao rồi , kiếm thấy cô Hương chưa Dừa "

" Chưa nữa cô út ơi , con có đi báo quan nhờ kiếm tiếp rồi cô "

Thằng Dừa đi kiếm cũng từ chiều tới giờ rồi , ở đâu cũng kiếm qua hết mà có thấy bóng dáng của cô Hương đâu . Bất quá nó đi báo quan nhờ giúp luôn rồi

" Trời ơi không biết Hương nó có đi lạc hay không nữa , cũng không chừng bị cái gì rồi nó với em Lành sau y chang nhau vậy nè trời "

Sao bây giờ cô nhắc Lành luôn rồi .

Mợ hai nói cũng đúng tính cách Hương với Lành cũng một chín một mười giống nhau điều là làm không biết suy nghĩ

Đi thì đi nguyên ngày không báo không trình ai hết hỏi sau Mợ Hai cứ đánh nó hoài . Tức ở chỗ đánh được Lành chứ đâu đánh được Hương bằng không kiếm được Hương là Mợ Hai cũng quất cho nhừ tử như Lành luôn

Bên Lành lúc này đang được Mợ Thảo dạy học mấy chữ tây cũng vô thức rùng mình

"Hắc xì " ủ ai nhắc mình dị ta .

" Trời bây giờ đang Lạnh lắm đấy em mặc thêm áo vào đi Lành "

"Con cò là cò bay lả lả bay la

Bay từ từ cửa phủ bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình"

"Hương ơi là Hương mày mới nghe cái tiếng gì đúng không Hương cái giọng hát đó của ai dậy giọng của mày đâu có ngọt tới dị"

Cô Hương xanh mặt rồi đi ngang qua cánh đồng thứ tư thì nghe bài Cò Lả cũng không biết là ai hát nữa càng không biết cái giọng đó từ đâu ra luôn . Xung quanh thì không có lấy một ngôi nhà thì cái giọng đó ruốc cuộc từ đâu ra .

Nói thứ tư cho vui chứ cũng không biết thứ mấy nha tối đen như mực sau mà điếm được .

Giọng hát đó từ từ lại gần cô càng ngày càng nghe rõ hơn hình như giọng đó phát ra từ sau lưng cô thì phải

"Aaa chắc chăn mình gặp ma rồi không sai gặp ma rồi "

" Tía má, ông nội, bà ngoại ơi cứa con , con hứa sẽ cưới vợ sanh con ....ủ lộn cưới chồng sanh con không chốn không chạy nữa đâu"

"Cứu con ....huhu"

Hương vừa là vừa bán mạng chạy không ngừng lẩm ba lẩm bẩm mấy câu đó . Ông trời ơi từ bé đến lớn có đi chơi về khuya cũng đâu có gặp cái gì như ma như quỷ hôm nay xui khiến sau mà gặp dị Hương

" Cô gì đó ơi ...cô ơi đứng lại , cô ơi từ từ thui có cái ...."

"Aaaaa...."

*Đùng*

"Có cái mương ...."

Hương nhào thẳng xuống cái mương nhỏ ngày trước mặt mình . Đầu óc choáng váng tay chân thì ê ẩm , ma đâu không thấy chỉ thấy con quỷ xuôi xẻo như cô thui

Cô gái nọ thấy Hương lao thẳng xuống mương nước trước mặt cũng hớt hãi chạy lại xem đã nói là đứng lại rồi mà

" Cô ơi..có sao không cô tui đã nói cô đứng lại rồi sao cô hổng nghe lời gì hết á "

Giọng của một cô gái lạ đang cầm chiếc đèn dầu rọi thẳng dô Hương.

À há cái giọng này là giọng hát ban nãy mà đâu phải ma hay gì đâu dị mà mình cũng ngu chạy chi hông biết . Cô tự chạy đó cô ơi chứ có ai làm gì cô đâu

" Kéo.....kéo lên dùm.... Kéo tui lên dùm đau quá "

"Cô đợi tui cái tui kéo cô lên liền "

Cô gái nhỏ trước mắt dùng hết sức lực từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ kéo Hương ra khỏi cái mương chứa đầy sìn trước kia.

Nhìn dáng người của cô gái trước mắt này cũng nhỏ mà ta không biết sau nặng quá trời quá đất cô gái thầm nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra

" Đau quá tía má ơi "

Hương được kéo ra khỏi cái mương sìn thì tốt hơn rồi ngặc nổi tay chân cô đau quá trời hình như bị chậc chân hay tay gì đórồi

" Cô có sau không , hình như cô bị chậc chân rồi đó "

Má ơi giọng của cô bé này ngọt quá từ trước đến nay ngoại trừ Tịnh Hân ra thì cô bé này khiến Hương phải trầm trồ về giọng nói đó

Ngặt nổi trời đang tối đen, cái đèn dầu đang cầm trên tay cô gái đó lại sáng không được bao nhiêu nên cũng chẳng thấy được mặt mũi của cô bé này ra như nào .

Nói đúng hơn thì Hương bị té đau quá mắt cũng hoa luôn rồi thấy có hơi không rõ thui . Mà thui nghe giọng cũng đủ rồi êm cái lỗ tai hết biết . Hồi nãy hát hay tới dị mà Hương nghĩ là ma cũng hay ghê

" Không... không sau đau xíu thui "

" Sau hồi nãy tui kêu cô đứng lại mà cô hông chịu nghe lời dị , để giờ té thành dị "

" Tui tưởng...cô là ma nên tui"

Cô gái oán trách mình có lòng tốt nhắc cổ mà cổ nghĩ mình là ma là cỏ coi tức không .

Chỉ là tại ngày nào cô cũng đi giao rượi ngang đây nên mới nhớ rõ đường tới dị . Lúc nãy thấy cô này cứ cấm đầu đi còn không có đèn trong tay nữa biết thể nào cũng té nên mới nhắc thui

( Vài chương tới sẽ là chuyện về cô Hương đan xen chuyện của Mợ Hai và Lành nha....Mợ với Lành cũng sắp gặp lại rồi nhưng chắc là hơi lâu ó )

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ