Chương 37 : Huỳnh Thư

1.4K 103 3
                                    

Sáng sớm hôm sao gà cũng đã bắt đầu gáy

" Ò ó o ooooooo , o ò ó ooooooo"

********
Lành lúc này đang cùng Quỳnh Lam phụ chú Hai dưới nhà mần con gà trống lúc sáng gáy . Một phần nấu cháo một phần trộn gỏi để xíu Huỳnh Thư lại có cái mà ăn

Còn vì sau không thấy  bóng dáng của hai người kia thì cũng dễ đoán lắm , hai người  kia có biết làm gì đâu vào chỉ có tan và nát nên thui cho ở ngoài chắc ăn hơn

[ gà : mới xuất hiện chưa được hai câu gáy đã vào nồi rồi :)) ]

" Gà này chú Hai nuôi khéo tay thiệt , thịt chắc quá trời quá đất "

Quỳnh Lam đứng chặt con gà mà đau hết tay luôn này

" Gà đá đó chị haiiii ơi " Lành đang nhúm lửa chuẩn bị nấu nồi cháo quay sang nói

Quỳnh Lam giờ mới nhận ra , hỏi sao nãy giờ gà này thịt dai tới dị thì ra là gà đá 

" Ê Lành , cưng nhiêu tuổi rồi "

Quỳnh Lam trong lúc chặt gà cũng phải tám ít chuyện chứ mấy bữa rầy tuy có quen thuộc xả giao với Lành vài câu nhưng cũng chưa biết gì về em nó hết

" Em vừa tròn mười mười tám được 2 ngày " Lành đáp

" Thiếu nữ mười tám ngây thơ trong sáng " Quỳnh Lam cười nói

Lành có chút đỏ mặt nó biết ý của Quỳnh Lam đang nói chứ bộ nó nào còn trong sáng ngây thơ

" Chị Hương chắc cũng trong sáng ngây thơ lắm phải hông chị Lam "

Lành ngây thơ hỏi con mắt tròn xoe ngước nhìn Lam

" E hèm ...hụ hụ nói bậy nói bạ " Quỳnh Lam hơi sặc rồi nha

Đêm hôm qua Hương thành người phụ nữ của Quỳnh Lam rồi lấy đâu ra ngây thơ trong sáng nữa

Lành đương nhiên cũng biết điều đó chứ bộ , đêm qua nó với mợ có đi ngang phòng hai người kia điều gì không nên nghe thì cũng đã nghe rồi . Mợ còn nói hai người này tiến triễn nhanh nữa

*******

" Chị hai  " Huỳnh Thư từ ngoài sân chảy thẳng vào nhà ôm chặt lấy Tịnh Hân người chị yêu quý của cô

" Lấy chồng rồi đó cô nương " Tịnh Hân xoa nhẹ đầu Huỳnh Thư nói

"Mặc kệ em nhớ chị hai lắm " Huỳnh Thư ôm càng chặt thêm

" Hazzzz , có ai nhớ gì đến tui đâu mới vào nhà là bay thẳng dô chị hai mấy người rồi "

Hương tức hết cái mình rõ ràng mình ngồi một đống ở đây con bé như thế nào lại chỉ thấy có ên Tịnh Hân riết rồi hông biết mình chị nó hay Tịnh Hân mới là chị nó luôn

" Chị ba của em hịc... " Huỳnh Thư buông Tịnh Hân ra có phần hơi miếu máo chạy đến ôm chặt lấy Hương

Không biết đã bao lâu rồi Huỳnh Thư chưa gặp Hương nữa . Nếu Tịnh Hân thỉnh thoảng có thể gặp được thì Hương là không thể nào rồi cô ở tận bên kia lận mà

" Xạo sự quá nhóc con ơi , mới vào nhà đã kêu chị hai cô rồi có nhớ gì đến tui đâu " Hương khỏ nhẹ trán Huỳnh Thư trách

Số cô khổ ơi là khổ từ bé tuy bằng tuổi với Tịnh Hân nhưng ngặc nổi lại sinh sao Tịnh Hân tận 5 tháng . Cái danh chị hai chị ba này mà Huỳnh Thư kêu cũng dựa vào đó ấy càng nghĩ cô càng tức số gì mà đen dữ thần

" Trời ơi cái thứ chết tiệt nghĩ sao cô bỏ tui một mình ngoài đây dậy "

Cô gái lạ từ bên ngoài bước vào trên tay còn xách hai vỏ đồ to

Hai người trong nhà có chút đơ ra!!

Cô gái từ bên ngoài đi vào có chút thất thần sợ hãi nhưng rồi cũng bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra

" À trời tui quên luôn cô , xin lỗi nha giới thiệu với hai chị đây là bạn em tên Cẩm Tú " Huỳnh Thư bước đến gần cô gái tên Cẩm Tú mà giới thiệu

" Thì ra bạn Huỳnh Thư à , tui tên Hương chị ba nó " Hương bước đến bắt tay giới thiệu

" Cẩm Tú ? Tịnh Hân chào cô " Mợ Hai có chút thẫn thờ nhưng cũng đành cho qua

" Chào mọi người " Cẩm Tú có chút sợ hãi chào lại

" Chồng em đâu sao có ên bạn em theo về vậy " Hương nhìn ngó xung quanh từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy được em rễ mình

" Anh ấy bận lên Tiền Giang thu lúa với má chồng em nên không về chung với em được " Huỳnh Thư có chút ngượng ngùng đáp

Hương nghe xong câu đó quay đầu nhìn Tịnh Hân như có điều muốn nói rồi lại thui

Trong lúc đó bả cặp mắt cũng đang nhìn vào nhau hai người đối diện còn một người lại đứng đằng sau cánh cửa nhìn ra

" Hai người vào nghĩ ngơi xíu đi , để tui xuống bếp coi hai người kia chuẩn bị tới đâu rồi " Hương cười nói

" Anh rễ theo chị hai về đây luôn à" Huỳnh Thư hỏi

" Không phải , anh Tùng vẫn còn bên kia người chị ba em vừa nói là bạn của hai chị " Tịnh Hân thờ thẫn đáp

" Dạ , vậy bọn em về phòng trước lát gặp mọi người dưới nhà ăn " Huỳnh Thư kéo Cẩm Tú đi theo mình

Tịnh Hân lúc nãy mới thở dài một tiếng , định mệnh chớ trêu tới vậy à . Sao bao nhiêu năm vẫn phải gặp lại sao cô có chút khó chịu trong lòng

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ