Chương 24 : Ngốc

1.8K 133 1
                                    


" Nướng cá này bao lâu thì chín , trời cũng sắp tối rồi chị này sợ ma lắm đó "

Hương trên đời này cái gì cũng không sợ chỉ sợ đúng duy nhất mỗi một mình con ma, không biết nó có thiệt trên đời này hay không mà Hương sợ lắm .

Tối ngủ ít nhất phải đốt 5 cây đèn dầu mới dám ngủ , nãy giờ ở đây chơi vui quá cũng quên luôn vụ sau về nhà giờ

"Cá còn lâu lắm mới chín ,cô sợ ma thì để xíu bọn con đưa ....aaaaaaa đauuu quá tía má ơi"

Chưa đợi thằng Tín nói hết câu thằng Cò bên cạnh đã khỏ một cái thiệt mạnh dô đầu nó rồi rống lên

" Mày còn nhớ tới tía má mày hả thằng ngu , mày có biết nhà của Mợ Hai với nhà bọn mình cách bao xa hông mày không sợ tía má mày kiếm hả thằng ngu dại gái "

Thằng Tín lúc này mới ngớ ngớ ra sáng giờ nó đi bắt cá bắt chuột không về đến nhà lấy một lần bây giờ thì chết thiệt rồi . Về giờ này có khi tía nó đã cầm sẵn trên tay cây trúc cây mây chờ nó về mà quất rồi

Dại gái quá trời dại gái rồi Tín ơi , không phụ giúp tía má ở nhà thì thui còn bài đặt làm anh hùng đưa gái về tận nhà

" Thui không sao , ăn xong mấy đứa cứ về đi tui tự lội về được dù ....sao giờ chắc không có ma cỏ gì đâu ha" Hương cũng rán rặn ra nụ cười miễn cưỡng để tự chấn an mình

Mấy đứa nhỏ thấy Hương dị cũng lo lắm chứ bộ , nhưng biết sau giờ tía má bọn nó cũng đang lo lắng cho bọn nó ở nhà kìa , giờ mà còn ở đây làm anh hùng nữa có khi khỏi dô được nhà luôn ý

Cô Hương cũng hơi lạnh sống lưng rồi nói không sợ quả nhiên là xạo rồi . Trời như thế này ai mà không sợ cho bằng được mà cô cũng đâu thể ép tụi nhỏ được do cô ham chơi chứ do ai đâu .

Lúc này ở nhà Mợ Hai cũng đang chuẩn bị dọn cơm nước lên rồi , mà bóng hình Hương vẫn chưa thấy đâu

Mợ Hai cũng thấy lo lo trong lòng không biết Hương đi đâu từ trưa tới giờ nói là đi tham quan đi vòng vòng chơi thui mà đi gì từ trưa tới giờ lận không biết có nhớ đường về hông nữa

Mợ Hai có kêu thằng Dừa đi kiếm nãy giờ rồi mà không thấy tin tức gì hết á lo lại càng thêm lo .

Dù gì Hương cũng đi 3 năm rồi ở đây còn là bên chồng Mợ nữa đâu phải bên Mợ đâu thế nào cũng đi lạc còn có thể xấu hơn là ... Hơi nghĩ thui đã rùng mình rồi

Pháp

" Em sao vậy Lành , nhớ nhà rồi à "

Cậu Hai đang tỉa cây ở ngoài sân sau thấy Lành ngồi trên bậc thềm nhà mà cứ thở dài hoài nhìn thui cũng sầu theo rồi , cũng thấy sốt ruột sợ Lành bệnh này kia nữa

"Hazz ...con nhớ Mợ Hai quá cậu ơi"

Nhớ nhà thì Lành đây không thèm nhớ rồi, còn nhớ Mợ thì Lành đây nhớ nhiều lắm .

Gần một tháng trời rồi có ít ỏi gì nữa đâu không gặp được vừa nhớ khuôn mặt mợ , nhớ đôi môi đỏ mộng của mợ , đôi mắt phượng đầy si mê nhớ hết tất cả về Mợ luôn ấy Lành lại thở dài thêm tiếng

" Tui biết mà " Cậu hai tất nhiên biết Lành đang nhớ em cậu rồi , mà tại cậu đây không nói thẳng thui.

" Em muốn về không , nhớ quá thì tui cho em về mần chi buồn bả ở đây "

Cậu Hai lúc này mới để cây kéo cắt cây xuống ,ngồi xuống bên cạnh Lành nhìn Lành cái rồi cười

"Không được... Em còn chưa biết được gì hết á nếu bây giờ bỏ ngang thì phụ lòng mấy cậu mấy mợ lắm"

Lành lắc đầu từ chối ý của Cậu Hai , nó sang đây đâu phải để chơi xong rồi về .

Phải học thật giỏi thật thông minh xong mới quay về tìm mợ mới bảo vệ được mợ chăm sóc cho mợ nữa chứ . Nói đúng hơn là không thể phụ lòng Cậu Ba nữa

" Lành , tui biết em thương con Hân nhà tôi nhưng... Mợ em có chồng ..."

" Con không quan tâm , con làm vợ bé của mợ cũng được miễn mợ đừng ghét bỏ con là được" Lành ngắt lời Cậu Hai nói .

Nó đâu khờ tới nổi không biết Mợ có chồng đã kêu tiếng Mợ thì cũng hiểu rồi .

Nhưng giờ nó lỡ thương mợ rồi làm vợ bé nó cũng chịu . Khó khăn lắm nó mới tiếp cận đươc mợ không lí do gì nó lại trùng bước đâu

Cậu Hai nhìn Lành nói vậy trong lòng lại nghĩ đến vấn đề khác chỉ là không nói ra .

Cậu cũng đã hiểu vì sao Cậu Ba tin tưởng Lành đến vậy rồi

Thằng Thành đúng thật không nhìn lầm người Cậu Hai cười rồi cũng đứng lên đi vào nhà . Chuyện của bọn nó cậu cũng không nên xen vào chi

Mấy hôm trước vợ cậu cũng có thảo luận về chuyện này với cậu rồi, cậu cũng biết vợ mình ủng hộ nên thui theo ý vợ vẫn là trên hết.

Lành từ khi cậu Hai đi mới nở ra một nụ cười lạnh đến lạ lùng . Bàn tay vô thức cũng nắm chặt thành nắm đấm .

" Đồ ngốc "

Lành phủi mông bước vào nhà không khí bên đây đúng thật là lạnh mà chả ấm áp được như bên Mợ

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ