Chương 60 : Đổi Nồi

1.3K 86 16
                                    

Trưa Hôm Sau

Nắng ban trưa rọi vào khe cửa phòng , cảm giác vừa lạnh lạnh lại vừa ấm áp của không khí gần tết  khiến người đang ngủ trên giường chỉ muốn nằm trọn trong chiếc chăn kia từ từ mở mắt  dậy

" Ư ~~ " Lành mở đôi mắt đã xưng húp của mình ra , cô ừm một tiếng  dài , cơ thể từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không bị Tịnh Hân làm bị thương  .

Từ những vết cắn mờ mờ không thấy rõ dưới bắp đùi , cho đến những vết cắn tới chảy máu ngay vai và lưng , cơ thể Lành nhìn vào lại đầy thương sót vì tràn đầy vết thương xưng đỏ khắp người

Lành chạm vào những vết thương đã xưng trên người mình, nó biết đây là sự giận dữ cũng như sự thất vọng của Tịnh Hân đối với mình .

Và cũng trong đêm qua khi mọi việc đã xong, thì Tịnh Hân cũng đã bỏ đi ngay trong đêm

Lành vẫn nhớ rõ khoảng khắc đêm qua khi cô cố  vươn tay nắm lấy Tịnh Hân,  nhưng kết quả thì chỉ có một bàn tay trống trơn giữa không trung khiến cô phải ngậm ngùi mà buông bỏ

Khoé mắt của cô lúc đó ngấn nước , sau cùng vẫn là rơi xuống từng giọt nước mắt bi thương lúc đêm muộn .
Cô biết rõ người con gái mình yêu đêm qua đã hoàn toàn buông bỏ cô rồi
****
" Hót điii...Sơn Ca của ta ...sao mày im thin vậy nè ... Cô chủ mày lại buồn rồi đúng không hử "

Ông Trạch Tịnh ngắm nghía con chim của của mình thở dài ngao ngán , ngoại trừ con gái ông ra thì nó chả thèm quan tâm hay hót cho bất kì ai nghe , mặc dù chính ông là người cho ăn cũng như chăm sóc nó từ bé đến lớn

" Chú Trạch... " Lành chân đi bước nhỏ từ phía sau gọi

" Ờ .....con dậy rồi à ? Hụ Hụ... Tịnh Hân con bé nó đi từ ra ngoài từ sớm , muốn hỏi  thì ta cũng không biết đâu mà trả lời "

Ông Tịnh ho lên vài tiếng trả lời trước khi Lành hỏi , nhưng đầu ông vẫn không quay lại nhìn Lành mà vẫn mãi mê bón sâu cho chim của mình ăn

" Con... " Lành khựng lại với thái độ cũng như câu trả lời vừa rồi của ông , càng khẳng định thêm mấy phần rằng ông đã biết  không ít chuyện của cô và Tịnh Hân

" Con hay Trương Tùng..hụ ...hụ  , thậm chí là con bé gì ...à ... Ngọc Vân , cả ba đứa điều không ai yêu con gái ta một cách thật lòng "

Ông Trạch bỏ bát cho chim ăn xuống quay người lại nhìn Lành  .Ông lại lần nữa thở dài nói .
Nét mặt ông sao bao năm cũng chả thay đổi gì nhiều , vẫn là dáng vẻ đẹp lão phong tình của mình , nhưng sâu vào đôi mắt đó vẫn là sự lo lắng cũng như phiền muộn khó lòng mà giấu được 

Vốn dĩ ông  chưa từng cấm cản con cái mình bất cứ điều gì , ngay cả khi biết đứa con gái duy nhất của mình từng đem lòng thích con gái thầy đồ dưới Làng Hạ hồi vài năm trước ông cũng im lặng chứ chớ hề trách móc hay hỏi tội gì con gái ông .
Ông Trạch nhắm mắt cho qua cũng như chưa từng nhắc đến dù chỉ một lần .Nhưng  rồi bọn họ thì sau , từng người một lần lượt làm tổn thương con gái ông  từ lần này đến lần khác

Hỏi coi trên đời này có người cha nào không giận không buồn không sót con mình

" Xin ông đừng nghĩ vậy con là thật lòng .."

 Lành lên tiếng biện minh cho tình cảm của cô khác với những người mà ông Trạch từng nhắc . Cô nghĩ rằng cô thật sự có thể cho Tịnh Hân hạnh phúc hơn bọn họ

" Nếu con thật lòng yêu con gái ta như lời con nói thì đã không lừa dối , nếu Trương Tùng cũng yêu con gái ta như lời cậu ta nói  , thì cậu ta cũng sẽ không lừa dối nó như con , nếu Ngọc Vân cũng yêu con gái ta thì con bé đó cũng đã không từ bỏ con gái ta một cách dễ dàng đến vậy "

Ông Trạch chân run rẩy ngồi xuống ghế , tay ông cầm ống thuốc mà hít một hơi sâu . Làng khói thuốc dần dần tản ra

Lành nghe những gì ông Trạch nói thì mấy phần cũng hiểu , nếu như ngay ban đầu cô không lừa gạt Tịnh Hân thì mọi chuyện bây giờ xem như nhẹ nhõm hơn rồi.

" Con biết thưa ... ông " Lành nói xong cũng quay người đi

" Hazz, sao con bé này lại  giống y chang em vậy hả ..." Ông Trạch nhìn Lành đã đi xa thở dài nói ra tiếng

*****
Một tháng sau

" Mợ ơi ~~, dị là con Lành nó không làm cho nhà mình nữa hả mợ " Thằng Dừa đang mài mực , ngước đầu lên hỏi với cái giọng khàn khàn khó nghe được của nó

" Ừm , Lành nó về Làng Hạ rồi không làm người ở cho nhà mình nữa , mày cũng nên sắp xếp hay kiếm thể người đi biết chưa

Tịnh Hân đang cúi đầu viết chữ cũng không ngẩn đầu lên mà trả lời  Dừa

Từ ngày hôm đó cuộc sống quay lại với quỹ đạo ban đầu của nó , Lành không một lời từ biệt lại một lần nữa mà bỏ đi , Cậu Tùng cũng lên đường trở về Pháp .

Còn cô thì sau ? Ừ  thì cũng quay lại cuộc sống làm Mợ Hai vợ của cậu Trương Tùng như trước chứ chả có cuộc chia ly nào cả .

Nhưng khác ở chỗ bây giờ chỉ là trên thân vẫn là vợ cậu ta thui chứ chả còn lại gì cả . Một phần khi cha cô mất cô mới kết thúc được cuộc hôn nhân thui

" Hai người đó một thì bỏ đi một thì bỏ trốn đến cuối cùng vẫn chỉ có tôi ở lại đây , đúng là hèn hạ mà  " Tịnh Hân nói

" Mợ nói gì vậy mợ ? "

" Không gì , chỉ là nồi cơm hồi trưa nấu không ngon , đổi nồi nấu khác đi "

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ