Chương 48 : Yêu hoặc Không

1.4K 102 19
                                    

" Mợ ơi Lành mua kẹo về cho mợ này "

Lành mở cửa xong vào bất chợp , đôi mắt nó liếc tới nơi cánh tay cậu Tùng đang nắm chặt lấy cánh tay mợ .  Gương mặt  giận dữ đôi mắt đỏ ngầu như muốn lấy mạng ai của cậu khiến Lành rùng mình  . Còn gương mặt mợ lúc này có mấy phần hoảng loạn điều hiện rõ trên đôi mắt phượng long lanh kia .

Lành ngẩn người mất vài giây chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong đây thì cậu Tùng buông tay mợ ra tiến đến đứng trước mặt Lành quát lên

" Ai cho mày có quyền tự tiện vào đây hả ? "

" Con định .... "

" Bốp "

Không đợi Lành nói hết câu Cậu Tùng đưa tay lên tát mạnh xuống gương mặt nó một cái đau điếng . Lành ngã nhào xuống đất cây kẹo trên tay nó rớt xuống , đôi môi đỏ của nó cứ thế một dòng máu chảy ra .  Mợ chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra , khi vừa định thần lại Lành đã ngã nhào xuống đất

Mợ chạy đến đẩy mạnh cậu Tùng sang một bên quỵ xuống bên người Lành che chắn trước người nó  . Đôi mắt mợ đã lấm lem đi một chút nước mắt không khống chế được cũng rơi xuống không ngừng

" Mợ...đừng khóc đừng khóc " Lành nghe tiếng thút thít của mợ vô thức cũng  khóc theo

" Cô vì nó mà làm vậy với tôi hả , cô có xứng làm vợ tôi không vậy Tịnh Hân ? "  Cậu Tùng quát lớn

" Anh im ngay "

" Anh có muốn nổi điên ở đâu cũng được nhưng không được trước mặt tôi làm ra những chuyện khó coi như này con bé làm gì anh hả , tính giận cá chém thớt hay sao anh có còn là đàn ông không hả Tùng " Mợ tức giận đứng lên tay chỉ thẳng vào mặt Cậu Tùng quát lại

" Cô ..." Cậu Tùng tức giận giờ lại càng thêm tức , cậu đưa tay lên muốn tán thẳng vào mặt mợ

" Anh có giỏi thì xuống tay đi "
Mợ đưa người tới đôi mắt nhắm lại chuẩn bị hứng chịu cái tát đến từ cậu Tùng

Nhưng rồi chả có cái tát nào rơi xuống mặt mợ  lí trí cuối cùng cũng không cho phép cậu xuống tay với vợ mình , cậu xoay người chân đạp bay cái ghế bên cạnh bước thẳng ra ngoài

Mặc kệ cậu có hành xử như nào mợ ngồi xuống kéo thẳng Lành vào lòng giọng nghẹn ngào nói

" Em có sao không có đau lắm không sao lại chạy vô như thế em có biết tôi sợ lắm không "

Sự bật lực trong giọng mợ hiện lên  rõ ràng , cơ thể mợ run rẩy ôm  chặt Lành mà khóc lớn  . Tịnh Hân cô chưa bao giờ phải lo lắng sợ hãi đến thế 

Từ khi lấy cậu đến nay ngoài sự ôn nhu chu đáo thường ngày thì chưa từng một lần cậu Tùng bộc phát mạnh như thế này . Nếu cứ cái đà này ngày cậu Tùng biết mợ thay lòng đổi dạ không biết chuyện gì sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây

" Con không sao , mợ có sao không cậu có làm đau mợ không ? "
Lành ôm lại mợ cả người tựa hết vào người mợ giọng có chút nghẹn lại nói

Mợ lắc đầu , cô nhìn vào Lành đang nằm trong lòng mình mà đau đớn nó bị thương nó không lo cho nó thì thôi sao lúc nào cũng để ý đến cô đầu tiên thế này . Lòng cô nặng trĩu cô biết Lành thương cô nhiều lắm nên lúc nào cũng ở cạnh chia sẻ giúp đỡ cô tuy có khờ nhưng lại được việc lắm đó đa .

Nhưng chuyện lần này làm sau có thể giải quyết bây giờ . Cưới chồng sanh con là chuyện của đàn bà phụ nữ sao cô cãi lại được chồng mình  bây giờ .Cô có thể trốn tránh được lần này nhưng những lần sau thì trốn đường nào cho dù muốn trốn cũng không làm được , tâm cô rối bời một bên vì tình một bên vì nghĩa cô nên làm sau mới đúng

" Mợ với cậu lại cãi nhau sao "

Lành biết rõ ngoài nó yêu thương mợ ra thì cậu Tùng cũng chẳng thua kém gì cũng yêu cũng thương cũng muốn bên cạnh mợ như nó thui . Nhưng vì sao hôm nay cậu  lại như thế lại lớn tiếng còn có mấy hành động muốn đánh mợ như này nữa

" Anh ấy muốn.... Tôi sanh cho anh ấy một đứa con nhưng tôi từ chối "

Mợ cũng chẳng muốn che giấu gì Lành có như nào thì mợ nói như thế thui . Dù sao Lành cũng ngây thơ có nói cho nó biết nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều 

" Là có em bé có con nít đó hả mợ " Lành nằm trong lòng mợ xì sụp nước mũi nói

Nó là phải giả ngốc giả ngơ để hỏi ngược lại mợ . Tim nó nhói đau khi nghe việc cậu Tùng vừa muốn làm với mợ nhưng nó chẳng thể làm gì chỉ biết nằm trong lòng mợ hỏi mấy câu ngu ngốc thế này thui

" Ừm " Mợ nhẹ giọng đáp ,

Mợ lại nhìn Lành trong lòng đưa ra quyết định khiến cô phải cắn răng mới có thể nói thành lời

" Hay là em đi đi , rời khỏi nơi đây .... Tìm một cuộc sống tốt hơn , em ở đây chỉ chịu khổ thui Lành " 

" Mợ nói gì vậy ? "

Lành nhẹ đẩy mợ ra đôi mắt đã khóc từ lúc nào giờ chỉ còn lại một màu đỏ nó nhìn mợ khó hiểu . Nó càng không tin vào tai mình chỉ vì một chút chuyện như này mợ đành bỏ nó sao

" Ruốc cuộc con cũng chỉ là một kẻ tầm thường lại mang lòng đi yêu chủ của mình để rồi nhận lại toàn là đớn đau thui à "

Đôi môi run rẩy của Lành nói ra những lời chất chứa trong lòng .

Hiện tại Lành không biết sự cố gắng nỗ lực của nó lúc này là sai hay đúng nữa . Nó không muốn chen ngang chuyện tình cảm vợ chồng của mợ cũng không đành lòng cứ thế bỏ cuộc thêm một lần nữa nhưng bây giờ thì sau mọi chuyện như đi vào  ngõ cụt

" Tôi nghĩ em xứng đáng . Em xứng đáng với người yêu em bằng cả trái tim , em à " Mợ khóc nấc lên mà nói

" Tình cảm không có cưỡng cầu chỉ có yêu hoặc không yêu thui , mợ không yêu em ...em biết điều ấy  " Lành nhẹ giọng nói

" Em không hối hận khi gặp được chị , nhưng nếu được chọn lại em nhất định sẽ vẫn yêu chị như ban đầu , cho dù em biết nó chỉ toàn là nổi đau " Lành đứng dậy đôi chân run rẩy, xoay người từng bước ra khỏi phòng

Mợ không biết làm gì chỉ có thể nhìn Lành bước đi cô run rẩy khóc càng lớn hơn

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ