Chương 43 Đã Về

1.3K 92 7
                                    

Bên ngoài vườn hoa lớn phía sau nhà Huỳnh Thư , hai người con gái một thấp một cao sánh bước cùng nhau trò chuyện

" Chị vẫn khỏe ? " Cô gái nhẹ giọng hỏi

" Lóng rầy ở chung bộ không thấy chị sao à còn bài đặt hỏi" cô gái cười nói

*****

Sau hơn một tuần ở Làng Hạ vui chơi thư giãn thì cũng đã đến lúc nói lời chia tay với nhau rồi

" Bọn chị đi trước " Tịnh Hân cùng Hương đồng thanh cất tiếng nói

" Hịc..... " Huỳnh Thư miếu máo ôm chặt lấy Tịnh Hân quyến luyến không muốn rời tay thì nắm chặt tay Hương không buông

" Có thời gian tụi mình sẽ gặp lại mà cô út " Lành nói

" Đồ con nít " Ngọc Dung ghét bỏ nhìn Huỳnh Thư nói

" Ba trợn im đi...huhu" Huỳnh Thư trợn mắt hâm doạ Ngọc Dung

Được có cái mặt đẹp chứ cái nết chả ra làm sau

******

" Mợ về.... mợ về rồi chúng bây ơi mợ hai về "

Con Mận mở cổng nháo nhào chân tay , miệng thì la to cho đám gia đinh trong nhà biết người mợ thân yêu của bọn nó cuối cùng cũng đã về rồi

*******
Trong phòng Tịnh Hân lúc này

" Mày tính về thật " Mợ hai lỗ lắng nhìn Hương hỏi

" Tao đi hơn tháng rồi còn gì ..với lại tao cũng muốn đưa Quỳnh Lam về bển"

Hương ở đây đến giờ đã gần hai tháng , bên phía ông bà Trương im lặng không đi tìm cô đơn giản vì biết cô ở nhà Tịnh Hân rồi . Không cần phải lo lắng

Nhưng cô cũng đâu thể ở đây cả đời được còn có Quỳnh Lam nữa , cô nghiêm túc với Quỳnh Lam muốn cho cô ấy một thân phận rõ ràng và cả sự chấp thuận từ giờ đình cô nữa.

Lúc đầu Hương nghĩ cứ giấu đi mọi chuyện thì sẽ tốt hơn nhưng sau một thời gian suy nghĩ cô mới biết giấu được một ngày hai ngày một tháng hai tháng chứ nào giấu được cả đời .

Cô quyết định đối mặt tất cả !

Ngày Hương và Quỳnh Lam rời đi lòng Tịnh Hân lại lắng đi một chút , vậy là đứa bạn cùng đứa em của cô đã quyết định đối mặt với tất cả thay vì như cô trốn tránh thì họ lại can đảm hơn nhỉ

********

Thời gian thấp thoát cũng trôi qua gần 3 tháng kể từ ngày Hương đi .

" Mợ hai ....mợ hai có thư từ Pháp gửi về " Con mận cầm bức thư từ ngoài cổng chạy ào ào vào nhà thông báo

Lá thư được gửi từ nơi Hương sinh sống , trong thư chỉ vọn vẹn vài dòng thông báo bình an cũng như sự việc Hương đưa Quỳnh Lam về.

Ba tháng phản đối ba tháng khó cực thì ông Trương cùng bà Trương cũng dần chấp nhận .

Họ không dễ tính nhưng lại rất thương con chuyện chấp này không quá ngoài dự tính của Tịnh Hân . Vì tính Hương nếu biết không thể thì đã không cố chấp đưa Quỳnh Lam về rồi

Lại một cái ba tháng nữa trôi qua mọi thứ cứ diễn ra như thường , mợ với Lành vẫn lén lút bên nhau vẫn yêu thương che chở nhau trong bóng tối nhưng rồi những ngày bình yên đó cũng đã kết thúc kể từ hôm nay

*****

" Này lén lút ở đây làm gì thế "

Chàng trai lạ đứng phía sau lưng Lành hỏi

" Trốn mợ hai chứ làm gì " Lành trả lời nhưng đầu vẫn chưa quay ra sau nhìn xem là ai đang hỏi

" Sao phải trốn mợ hai " chàng trai thỏ thẻ tiếp tục hỏi

" Hazzz... Ai mà lắm....aaaa...ư..."

Lành bức xúc quay đầu lại thiếu chút nữa đã hét lên cho cả xóm nghe rồi người gì đâu mà lắm lời thế . Ủ cha này là ai tại sao lại đứng sau lưng mình như thế này ?

" Suỵt đừng la " Chàng trai trẻ có mấy phần cũng giật mình như Lành tay chân luống cuống bịt miệng Lành lại

" Ư...ớ á.... " Lành bị bịt miệng chỉ có thể ú ớ chứ nào có la được nữa đâu

" Không la nữa biết chưa "

Lành gật đầu , bịt nó muốn tắt thở rồi còn muốn không thả ra à không sợ nó chết hay gì đợi xíu mợ hết giận rồi méc mợ mới được

" Em trả lời tôi , sao lại phải trốn mợ hai ở đây"

Chàng trai hỏi vẻ mặt có vạn phần tò mò , mợ hai nổi tiếng là thương kẻ ăn người ở không lẽ mới có mấy năm đã đổi tính rồi à

" Hazz , làm bẻ mấy cái bình quý của mợ ... Không trốn để mợ đánh chết à " Lành thở dài nói

Lúc sáng nó đang dọn dẹp thì lỡ tay làm bể mất mấy cái bình gốm quý . Tưởng được mợ tha như mọi khi ai mà có dè mợ bắt quỳ con bắt ăn cây tính vốn sợ đau thôi thì chạy luôn cho rồi ở lại mợ không đánh tét mông què giò mới là lạ

" Em là gia đinh trong nhà mợ à "

Lành gật đầu ngoài gia đinh ra thì còn làm gì trong nhà giờ , đêm tuy ngủ với mợ chứ có được nói là vợ mợ đâu nói bậy mợ giận là xong

Chàng trai buồn cười nhìn Lành ai đời gia đinh mà hậu đậu vậy đâu

Hai người vẫn đang trò chuyện hăng say thì bên trong nhà mợ thằng dừa hô to

" Kiếm con Lành về cho mợ phạt , kiếm được nó mợ thưởng cho tiền ăn bánh "

Lành đứng bên ngoài nghe rõ từng câu từng chữ tay chân cũng run cả rồi trốn sáng giờ tưởng mợ đã tha ai mà có dè đã không ta còn mang thêm tội

Chàng trai nghe bên trong la lên như vậy cũng bật cười thành tiếng . Coi bộ cô gia đinh này thú vị lắm đó đa

Đang lúc Lành vẫn còn sợ hãi đừng đó suy nghĩ kế thì mợ cũng từ trong nhà bước ra

Mợ như chết lặng tại chỗ khi thấy hai người kia đang đứng cùng nhau

" Mình , đã về " ....!

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ