Chương 17 : Một Tháng

2.3K 149 15
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng Lành đang say giấc bên cạnh mợ thì nghe tiếng nói quen thuộc ngoài cửa , nó ngồi dậy ngắm nhìn mợ đang ngủ say bên cạnh , đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên gương mặt mợ rồi cũng đứng dậy rời giường.

" Trời ơi làm gì lâu dữ dậy , biết đứng đợi nãy giờ lạnh lắm hông , hắc xì "

" Ai biểu cậu mới giờ này đã đòi đi chi con cũng lạnh lắm chứ bộ "  Lành cũng hịc mũi cái

" Không đi sớm sao kịp chuẩn bị đầy đủ chưa đi tới tháng lận đó"

Cậu ba thân mặc chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần đen dài , trên tay đang cầm theo hai túi đồ to

" Đi gì mà đi cả tháng sợ khi còn về mợ quên con luôn hỏng chừng "
Lành nhìn qua khe cửa thở dài than tiếng , đi lâu quá biết đây mợ quên thiệt rồi sao chưa kể đi còn không nói lấy mợ tiếng kiểu này về mợ không đánh cũng uổn .

" Lắm mồm đi là đi đừng có dài dòng, em không có chí hướng gì hết vậy Lành "

" Thì ... Cái cậu này đi nè tối ngày chửi con hoài hứ" đuối lí quá rồi Lành .

Thời tiết gần cuối tháng mười hai trời  cũng bắt đầu se se lạnh , hai cậu tớ nhà này lén la lén lút  lên xe . Bên ngoài lúc này mặt trời cũng vừa mới mọc lên , sương vẫn còn đọng nhẹ trên tán lá hai bóng người cứ thế mà đi

**********

Lúc mợ thức dậy đưa tay sang sờ soạng bên cạnh đã thấy bên cạnh mình đã lạnh đi từ bao giờ , mợ mở mắt không thấy Lành cũng ngầm hiểu có thể do Lành ngại .

Nếu có ai bắt gặp Lành nằm trên giường còn ngủ chung với mợ  thì khó có mà giải thích  nên đã rời khỏi phòng từ lâu . Mà mợ đâu biết lần này Lành với cậu ba cùng nhau  đi mất tiêu rồi có khi cả tháng chưa về luôn đó đa

Buổi sáng bên nhà ông hội đồng Tịnh lúc nào cũng yên tĩnh phải gọi là không có tiếng động luôn ấy chứ . Không phải nhà không có gia đinh gây ồn ào ngược lại nhà có hơn trăm người hầu kẻ hạ nhưng vẫn chả có mấy tiếng nói qua lại trong nhà . Lí do bởi vì mỗi khu nhà cách nhau tận năm đến 6 miếng vườn thì lấy đâu ra ồn ào ở đây .

Nhà ông Tịnh chia làm sáu khu riêng biệt bao gồm : khu nhà chính dùng tiếp khách , khu nhà hai là khu vực thờ cúng , khu vực ba, bốn , năm là khu của ba cô cậu .

Khu cuối cùng là nơi của ông Tịnh , có điều này ai cũng biết tuy khu hai là khu thờ phượng nhưng thật chất chỉ thờ ông bà tổ tiên của nhà ông Tịnh thui . Còn riêng người vợ quá cố không rõ lí do gì được ông Tịnh thờ riêng tại khu mình nghĩ ngơi sinh hoạt .

Nhiều người nghĩ là do ông quá yêu thương vợ mình nên mới làm vậy nhưng thật chất cũng chả ai rõ lí do bên trong,  là gì ngay cả mấy người con của ông cũng chả biết chỉ biết cha mình yêu thương má mình tới nhường nào thui .

" Sao từ lúc mợ dậy tới giờ không thấy Lành đâu hết vậy Dừa "

" Dạ con cũng không biết nữa cô út  lúc con dậy có ghé bếp  không thấy Lành trong đó ngoài sân hay xung quanh nhà cũng không thấy "

Ây chết tiệt cái con người đó lại trốn đi đâu nữa rồi , sáng ra thì chả thấy mặt mũi đâu riết rồi đâu coi tui ra gì tự mình làm theo ý mình chứ gì.  Bởi không đánh em thì em làm tới thiệt dám bỏ tôi sáng giờ gan của em dạo này đúng thiệt là phì to hơn hẵng rồi .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ