Chương 56 : Hờn

1.2K 56 9
                                    


" Hỗm rầy mợ đi trên đó có nhớ em được miếng nào hông ? " Lành ngồi đối diện trước mặt Tịnh Hân đôi môi chúm chím chu lên , cùng với giọng nũng nịu mà hỏi

" Hoongggg có nhớ gì hết á ! "

Tịnh Hân đang bận cúi đầu xuống xem đống giấy tờ trên bàn , tay phải thì lật giấy, tay trái thì chóng càm . Dường như xem mãi mê mà không mấy gì chú ý đến lời Lành vừa nói , cô cứ thế trả lời đại cho có lệ với Lành

" Ơ.... Mợ vừa nói cái gì đó ?"

Giọng Lành lạnh lại mấy phần , cô giận dỗi liếc mợ một cái

" Được lắm mợ hai của em ! Từ lúc về đến giờ chỉ lo cấm đầu vào đó chả thèm để ý gì đến em thì thui đi  mà giờ lại còn cái kiểu trả lời cho có này mợ được lắm  " Lành nghiến răng nghĩ thầm trong lòng

"Hử ...em nói gì ? " Tịnh Hân vẫn chăm chú xem mà chả biết cô vợ nhỏ của mình đã nổi đó từ nãy đến giờ

Lành cũng không thèm đáp lại mợ nữa , cô đứng dậy đi vòng ra sau lưng mợ cúi đầu xem thử  từ nãy đến giờ mợ xem gì mà chăm chú thế không biết

Lành chợt có chút giật mình đôi lông mày nhíu lại vì nhìn thấy những thứ quen thuộc trong tờ giấy đó . Lành cố gắng chấn tỉnh mình , tay vòng ra trước ôm lấy cổ mợ 

" Sao đấy em ? " Tịnh Hân ngước đầu lên nhướng đôi mày lại hỏi chả hiểu vì sau Lành lại vậy

" Mợ về từ nãy đến giờ cũng chả thèm để ý đến em...hứ " Lành méo cái mỏ nhỏ của mình chu sang một bên nói với giọng hờn trách , pha chút nhõng nhẽo của mình

Tịnh Hân nhìn Lành, cô thất thần  hết vài giây mới tim cô mới đập bình thường lại , biểu cảm của Lành lúc này quá là đáng yêu rồi

Cô nhớ rõ ngày cô đưa Lành từ làng Hạ về đây đến giờ cũng đã hơn năm , cô chứng kiến từ vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ vừa mới lớn của Lành , cho đến khuôn mặt hụt hẫng thất vọng khi cô và em ấy cãi nhau , còn có nét mặt lúc hai người ân ái nhiễm cả một tầng  đỏ rực vì động tình nhưng hiếm có khi nào cô thấy được nét mặt làm nũng cùng với giọng điệu hờn trách này từ Lành

" Bộ mặt em dính lọ nghẹ hay gì mà mợ nhìn dữ dị ? "

Lành buông một tay đang để trên cổ mợ ra , đưa tay đó lên chùi chùi mặt mình .Không lẽ lúc nãy phụ thằng Dừa dưới bếp nhúm lửa nấu cơm mà dính lọ hả ta

" Em đẹp quá " Tịnh Hân nói , đôi mắt cô chăm chú nhìn lấy dáng vẻ ngây ngô đó của Lành

" Xớ ... hồi nãy còn chả thèm để ý lấy người ta lấy lần nữa ở đó mà đẹp cái gì hử "

Lành ngoài miệng thì nói vậy , chứ trong lòng cô vì câu đó đẹp quá của mợ mà đã thổn thức từ nãy giờ rồi .
Người gì đâu vừa đẹp lại còn dẻo miệng ai mà chịu nổi hử , Lành nhìn mợ mà nghĩ thầm

*****

Một lần nữa chiếc giường trong phòng mợ lại có những tiếng rên khe khẽ , nhưng thay vì mọi khi tiếng rên đó đến từ  Lành thì nay lại

" Ưmm ~~~ nhẹ thui em " Tịnh Hân cắn chặt môi mình lại không để phát ra những tiếng rên xấu hổ này được , cô đưa tay lên vòng qua cổ lành ôm chặt lại

" Đồ xấu xa...ưmmm em học mấy cái này từ đâu vậy hả ...ưm"

" Học theo mợ đó " Lành nói dứt câu , nó cũng tiếp tục công cuộc làm việc của nó

Tờ mờ sáng tiếng gà gáy bên ngoài khiến Lành giật mình dậy , Lành đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng để tránh mọi người trong nhà tò mò suy đoán

Khi đi ngang qua chiếc bàn Lành đứng lại , nó nhìn vào đống giấy tờ mà hôm qua mợ xem , nhìn được một lúc thì nó cầm đi tờ giấy quan trọng nhất trong đó

" Mãi mãi cũng đừng nên biết"

Lành nhào chặt tờ giấy trong tay lại lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng

Lúc này đôi mắt của người đang nằm trên giường nhắm lại , người ấy thở dài một tiếng nước mắt hai hàng cũng bắt đầu chảy xuống

******

" Em tin lời tôi nói rồi chứ ? " Cậu Tùng cầm tách trà đang còn nóng nhấp nhẹ một hốp ,  rồi nhìn vợ mình đang thẩn thờ ngồi đó lòng cậu tin chắc vợ mình đã có câu trả lời

" Anh biết được những chuyện này từ khi nào ? " Tịnh Hân nhìn Cậu Tùng với đôi mắt thẩn thờ mà hỏi lại

" Có thể là 1 tháng trước khi anh và em gặp ông James " Cậu Tùng nói đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mợ để xem thử coi phản ứng của vợ mình như nào

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ